MAI HOA TRANG 1001 ĐÊM (Phần 12)

NHỮNG CHUYỆN LY KỲ QUANH CÁI BÌNH CỔ ….

Như tại hạ đã kể ở phần trước, trong 1 lần đi bơi buổi sáng ở Bãi Cát, TP. Cần Thơ tại hạ dã nhặt được 1 cái bình kỳ lạ. Thực ra nhìn bề ngoài chiếc bình này không có gì đặc birtj lắm, nó giống như những chiếc bình hoa bình thường với cái cổ thuôn dài, điểm lạ là khi cầm trên tay lại khá nặng và trên miệng lại đóng nút niêm phong trên đó có hình 1 con dấu với những dòng chữ ngoằn ngoeò như chữ A-Rập cổ đại.

Tại hạ đã đem cái bình này cất nơi phòng làm việc của tại hạ vì nếu đem về nhà e rằng thằng nhỏ sẽ làm vỡ mất … Mấy hôm sau tại hạ vẫn chưa có cơ hội đem cái bình ra xem do phải đi công tác liên tục. Hôm vừa rồi, anh bạn làm cùng phòng với tại hạ nói:

– Này Bảo, trong tủ của cậu có chuột hay sao ấy… đêm nào cũng nghe lục đục … cậu xem lại coi chừng nó cắn hư hết tài liệu thì mệt đấy !

Tại hạ đã mở tủ ra xem nhưng không có con chuột nào cả ! Hôm sau anh bạn lại nói với tại hạ:

– Dạo này phòng mình có nhiều chuyện lạ quá cậu à …. Đêm qua tớ vào lấy tài liệu thì nghe trong tủ của cậu có tiếng thở dài, rồi tiếng ho khùng khục như của ông già nào đầy … Hồi nào đến giờ tớ chả tin cái vụ ma cỏ nhưng hôm qua tớ nổi da gà thực sự đấy !

Nghe đến đây lại hạ vô cùng hoang mang, ko biết mình đã gặp phải chuyện gì. Tối hôm sau tại hạ đã thử vào phòng ban đêm và đúng như lời anh bạn nói, có tiếng họ phát ra từ cái tủ riêng của tại hạ …. Tại hạ đánh bạo mở tủ ra thì tiếng ho đó câm bặt, sau đó lại có tiếng thở dài phát ra từ cái bình cổ ! Tại hạ cầm cái bình lên xem xét và quyết định phải cạy ra xem sao … Sau khi ra khoá trái của phòng tại hạ lấy con dao kỳ cạch cậy bỏ niêm phong của miệng cái bình. Sau 1 hồi vất vả, nắp bình cũng bật ra lạ lùng làm sao cái bình trống không ! Tại hạ dốc ngược cái bình lắc mạnh, bất đồ 1 luồng khói đen phun ra mù mịt cả phòng ….

VỊ KHÁCH KỲ LẠ ĐẾN TỪ XỨ SỞ “1001 ĐÊM” …

Nhắc lại việc tôi (từ đây trở về sau từ “tôi” sẽ được dùng thay cho từ “tại hạ” vì đây ko phải chuyện kiếm hiệp nên danh xưng tôi là phù hợp hơn) dùng toàn lực để cậy được cái nắp bình cổ kỳ dị kia ra … Một luồng khói đen phun ra bao phủ khắp phòng, tôi bị 1 luồng hơi mạnh hất văng vào góc phòng. Khói đen từ từ tan đi tôi vô cung kinh ngạc thấy có 1 người lạ mặt có mặt trong phòng. Đấy là 1 ông già tóc bạc trông khá đẹp lão, ăn mặc giông như trong truyện cổ Ba Tư, cụ thể là 1 cai áo dài trắng trên đầu quấn khăn xếp. Tôi chưa kịp hỏi ông ta là ai thì ông ta phủ phục xuống và nói:

– Kính thưa vị đại ân nhân vô cùng khả kính từ nay tôi sẽ là nô lệ phục vụ cho ngài.

Tôi thảng thốt đứng dậy lắp bắp:

– Kìa ông ơi, ông đứng dậy đi. Cháu chỉ đáng tuổi con cháu ông thôi mà, ông mà cứ quỳ thế này cháu tổn thọ lắm ạ …

Ông ta đừng dậy và lại cung kính nói:

– Tạ ơn ân nhân, ngài có việc gì chỉ bảo ạ …

Tôi hỏi:

– Ông ơi ! Ông cho cháu biết ông là ai mà bị nhốt trong chiếc bình này vậy …

Ông ta đột nhiên nổi giận dậm chân dí nát cái bình, tôi thấy có vài tia lửa từ mắt ông đốt cháy cái bình ra tro. Sau đó ông quay lại nói với tôi:

– Kính thưa ân nhân. Ta là 1 vị thần hùng mạnh nhất là con trai của Khotab, ân nhân cứ hỏi bất cứ 1 vị gin hay suntal nào nghe đến tên ta thì họ cũng đều lun lập cập. Mấy ngàn năm trước ta cùng với em ta và vài vị thần nữa đứng lên chống lại vua Salomong- cầu cho thánh Ala và ngài được bình yên và ngài đã băt anh em ta giam vào trong 2 cái bình ta thì trong cái bình bằng sứ còn em trai ta trong cái bình bằng đông. Ta bị giam trong đó khá lâu, cái bình giam ta lúc đó trôi dạt đến 1 đất nước gọi là Liên Xô và ta đã được 1 cậu bé vớt lên cứu thoát ta như ân nhân bây giờ. Thời gian đó ta đã học được khá nhiều kiến thức khoa học hiện đại … (À thì ra đây là ông già Khot-ta-bit, nếu ai đã cuốn truyện trứ danh cùng tên của nhà văn Nga Laghin thì sẽ biết về ông già này) Thế rồi sau đó vua Salomong đã triệu tập ta về, ta đã đem những kiến thức thu lượm được kể lại cho nhà vua nghe, thì ông ta lại nổi giận vì ta đã lạm dụng phép thuật trong thế giới của con người làm mất đi phong độ của 1 vị gin hùng mạnh và thế là ta đã bị xóa hết kiến thức đã có và tiếp tục bị giam vào chiếc bình khốn kiếp này. Ta đã thề nếu ai cứu ta ra khỏi ta sẽ tiếp tục phục vu tất cả những ước nguyện của người đó bởi vì ta rất ghét cái bình chật chội này. Kính thưa ân nhân, xin ngài cho biết ngài tên là gì và con cái của gia đình danh giá nào vậy?

– Ôi xin ông đừng gọi cháu là ngài… nghe rất khách sáo. Cháu tên là Dương Tôn Bảo vốn dòng dõi Dương Gia Danh Tướng đấy ạ.

– Vậy thì thưa cậu Bảo người con trai ưu tú của Dương gia, tôi đại hung thần Khotabit con trai của Khotab xin được phục vụ cậu. Cậu có ước muốn gì …

Đúng lúc đó có tiếng bác bảo vệ :

– Này này… anh Bảo làm cái gì mà trong phòng khét quá vậy. Có gì cháy phải không?

Tôi hốt hoảng bước ra mở của ….

(…đến đây bản thảo đã mất sạch do format lộn! Than ôi !)

MAI HOA TRANG 1001 ĐÊM (Phần 11)

CHUYỆN NGƯỜI GANH TỴ VÀ NGƯỜI BỊ GANH TỴ

(Lời tác giả: Chuyện này sẽ không mang 1 chút phong vị kỹ thuật số nào nó chỉ đơn thuần là 1 chuyện cổ tích được kể chêm vào mà thôi. Sở dĩ có điều này là vì tại hạ nghĩ mãi mà không biết phải cải biên nó thế nào đành tập trung vào những truyện tiếp theo… )

Thưa hung thần, ở tại xứ sở kia có 1 vị tu sĩ rất nhân hậu, hay giúp đỡ người nghèo, cứu giúp kẻ khốn cùng. Do vậy nên có rất nhiều người đã hàm ơn ông và mang tặng ông rất nhiều lễ vật cũng như tiền bạc. Ông đều nhận hết rồi trao lại cho những người đang thiếu thốn. Bên cạnh chỗ ông ở là 1 ngôi nhà sang trọng mà chủ nhân là 1 người đàn ông tính tình nhỏ nhen hay đố kỵ. Anh ta thấy vị tu sĩ kia được hưởng lợi rất nhiều thì sinh lòng ganh ghét không chịu đựng được. Một hôm anh ta bày tiệc mời tu sĩ sang chơi, anh ta đã cố ý chúc thật nhiều rượu khiến tu sĩ say khướt ngủ mê đi. Sau đó anh ta đem vứt tu sĩ xuống cái giếng cạn sau nhà. Anh ta không hề biết rằng dưới giếng có rất nhiều vị thần tiên sinh sống, tu sĩ được cứu thoát khỏi chết đuối, trong lúc tu sĩ vẫn còn mơ màng thì nghe có 2 vị tiên nói chuyện với nhau:
– Chúng ta vừa cứu được 1 tu sĩ nhân đức đấy, điều này sẽ tăng thêm công đức cho chúng ta cũng như đại sư.

– Ừ, phải rồi. Mà này ta nghe nói con gái của đức vua bị ma ám mấy hôm rồi không biết cách nào trị khỏi ?

– Chuyện này dễ thôi, tôi nghe nói cần có 7 cái lông của con mèo mun trong chùa của vị đại sư kia rồi đem đốt xông cho công chúa, công chúa sẽ khỏi bệnh…..

Nghe đến đây đại sư lén cựa mình 1 cái thì thấy mình dần dần nổi lên mặt nước ông lén đi thẳng về nhà mình thay quần áo và không hề cho các đệ tử biết việc gì đã xảy ra. Con mèo thấy chủ trở về thì ra ve vãn, vị tu sĩ bèn nhổ lấy 7 cái lông đuôi cất đi. Hôm sau ông lên kinh thành vào ra mắt nhà vua xin chữa bệnh cho công chúa. Nhà vua chấp thuận tu sĩ được dẫn vào thẩm cung của công chúa, 7 cọng lông của con mèo vừa được đốt lên thì mọi người xung quanh nghe 1 tiếng rú thê thảm bay vút lên không trung, công chúa đã khỏe mình như xưa. Nhà vua vô cùng mừng rở nên đã gả con gái cho tu sĩ và ban thưởng rất nhiều vàng bạc, châu báu. Ít lâu sau nhà vua vì tuổi già sức yếu đã qua đời, theo phong tục của xứ nọ nên phò mã lên ngôi hoàng đế. Vị tân hoàng đế này tính tình nhân hậu đã tiến hành nhiều cuộc cải cách cho người nghèo lương thiện nên đất nước của ông ngày càng phồn thịnh.

Một hôm nhà vua quyết định tuần du các miền đất nước khi đến nơi ở cũ của mình nhà vua thấy dân chúng ra tung hô nồng nhiệt, trong đám thường dân đó có cả người láng giềng hay ganh tỵ của mình. Nhà vua bảo viên thị vệ gọi người láng giềng kia lại gần xe, người láng giềng kia khi trông thấy rõ mặt nhà vua thì vô cùng hoảng sợ khuỵu chân xuống lạy như tế sao xin tha mạng. Nhà vua ôn tồn nói:

– Này ông bạn không phải sợ như thế, ta không có ý trả thù ông đâu, ta chỉ muốn cảm ơn ông vì nhờ ông ta mới có ngày hôm nay.

Rồi ông gọi quan cận thần lấy 1000 lạng vàng trao cho gã kia rồi ung dung ra đi tiếp.

*
* *

Kể xong chuyện tôi quay lại nói với hung thần:

– Thưa ngài, tôi biết ngài cũng vì lòng ghen tỵ mà đối xử tệ bạc với chúng tôi nếu ngài xử sự cho nhân đức thì ngài sẽ nhận được sự biết ơn và lòng ngưỡng mộ của chúng tôi…

– Hừm, ta không hề là kẻ đại nhân đại độ ta chỉ hành động theo bản năng thôi. Hãy xem đây …..

Chưa dứt lời hắn rút kiếm chém đứt 1 cánh tay của công chúa máu chảy ra xối xả, nàng chỉ rú lên 1 tiếng rồi ngất đi. Tôi điên tiết lao vào con quỷ kia quyết 1 trận sanh tử với nó. Nhưng than ôi, tôi không thể đấu lại nó, chỉ 1 cái hất chân tôi đã văng ra bờ tường. Giờ đây tôi ân hận quá, phải chi tôi dắt nàg đi …

*
* *

Kể đến đây chàng Lãng Tử Hồi Đầu có vẻ rất xúc động, chàng rưng rung nước mắt trên con mắt còn lại của mình, giọng nói ngất nghẹn trong bao hồi ức đau đớn đang tràn về trong tâm khảm. Vua Qua yêu cầu anh ta hãy dừng lại và ngài rót cho anh ta 1 ly nước để anh ta trấn tĩnh lại. Một lát sau, anh ta đã bình tĩnh lại và tiếp tục câu chuyện cuộc đời mình như thế này…….

TRẬN TỬ CHIẾN LY KỲ TRÊN KHÔNG GIAN ẢO GIỮA
BÍCH GIAO CÔNG CHÚA VÀ GÃ HUNG THẦN

Tôi bị hất văng vào tường như 1 con ngoé, gã hung thần kia xông tới tóm lấy tôi rồi cả 2 bay vút lên không trung. Đến 1 hoang đảo hắn đáp xuống rồi quăng tôi ngã dài trên bãi cát, sau đó hắn bốc cát ném vào mặt tôi miệng lâm râm thần chú. Ngay lập tức tôi thấy người ngứa ngáy khó chịu nhìn xuống thì than ôi tôi đã hoá thành 1 con khỉ đột rất to lớn. Gã hung thần kia cười khoái trá:

– Sao ngươi thấy hình phạt này có nặng nề lắm không ?

Nói xong hắn biến mất. Tôi đành lần mò vào rừng tìm kiếm trái cây ăn lót dạ. Tôi sống ở hoang đảo đã khá lâu, một ngày kia tôi thấy có 1 chiếc tàu thuỷ đi ngang tôi liền ra sức vẫy gọi nhưng không ai nghe thấy, may sao có 1 khúc cây trôi dạt ngang đó tôi bèn bẻ ngay 1 cái cành dài làm sào rồi chèo từ từ về phía con tàu. Các thuỷ thủ trên tàu thấy vậy rất lấy làm lạ chạy ra chỉ chỏ bàn tán, 1 người nói:

– Loài khỉ to thế này mà đến gần tàu thì hẳn có điềm bất tường đây !

Rồi mấy người khác nhao nhao:

– Để tôi phang cho nó 1 gậy nhé ?

– Thôi … nó to như vậy lại gần nguy hiểm lắm, để tôi cho nó 1 phát súng ?

Ông thuyền trưởng nghe ồn ào mới bước ra xem, lúc này tôi đã leo được lên mũi tàu và thấy mặt ông ta là người hiền lành bèn chạy ngay lại quỳ lạy trước mặt ông ta xin được che chở. Ông ta đã bảo vệ tôi suốt trên chặng đường đi không để ai bắt nạt tôi. Sau mấy tháng trời chiếc thuyền buôn của chúng tôi dừng lại ở 1 hải cảng lớn sầm uất, thuyền trưởng cho phép mọi người lên chợ mua sắm các thứ. Trong thời gian trên tàu tôi đã giúp thuyền trưởng nhiều việc lặt vặt nên ông ta cũng thương tôi lắm, ông ta đã lên chợ mua cho tôi 1 cái mũ rất đẹp, tôi vui lắm nhưng không thể cảm ơn ông vì ngoài mấy tiếng “khẹc… khẹc…” tôi không còn nói được gì hơn nữa. Buổi trưa hôm đó tôi thấy có 1 toán quan quân tiến lên tàu, tôi nghe cuộc trao đổi của thuyền trưởng với vị quan dẫn đầu thì biết được nhà vua xứ này đang tuyển phò mã cho công chúa, cách thức tuyển là mỗi người sẽ được nhận 1 tấm giấy và viết vào đó 1 bài luận về cách đối nhân xử thế, cách quản lý cai trị 1 quốc gia, …. Nói chung là 1 bài luận giống như trong các cuộc thi đình thời phong kiến phương Đông. Tôi đã bước lại gần vị quan kia ra dấu xin 1 tờ giấy và 1 cây viết, viên quan kia ái ngại không dám đưa. Ông thuyền trưởng đỡ lời cho tôi:

– Ngài cứ đưa cho nó đi, nó khôn lắm, có gì tôi xin chịu hết cho…..

Mọi người xung quanh đều trố mắt khi tôi trải tấm giấy trên bàn 1 cách ngay ngắn, sau đó tôi viết lên đó tất cả những suy nghĩ của tôi khi còn là 1 hoàng tử. Tôi viết dài lắm, cuối cùng tôi còn đề tặng nhà vua 1 bài thơ ca ngợi công đức. Cuối cùng bài viết đã xong tôi kính cẩn trao tận tay viên quan kia. Buổi chiếu hôm đó, có 1 đoàn xe đến rước tôi vào cung. Thì ra bài luận của tôi khiến nhà vua hết sức khâm phục và ngài không tin 1 con khỉ có thể viết nổi. Sau khi thi lễ với nhà vua 1 cách đúng mực nhất, tôi đích thân viết thêm 1 bài diễn giải cho 1 số điểm mà trong bài luận kia nhà vua chưa hiểu rõ. Được tận mắt chứng kiến tài năng của tôi, nhà vua hết sức bàng hoàng, ngaì kêu lên:

– Thượng đế ơi sao lại có điều kỳ diệu thế kia, nếu như ngươi là 1 con người thì hẳn là 1 nhân tài xuất chúng xứng đáng làm phò mã của ta…. Nhưng bây giờ ta phải làm sao đây ? “Quân bất hí ngôn” thật là khó xử !

Tôi dùng bút viết cho nhà vua thấy suy nghĩ của tôi là tôi không muốn làm phò mã tôi chỉ muốn giúp nhà vua trong việc triều chính thôi. Nhà vua mỉm cười chấp thuận. Tối hôm đó tôi được đích thân nhà vua ban cho ngự yến trong cung, trong bữa tiệc này chỉ có tôi nhà vua và 1 viên thái giám. Tôi và nhà vua đã dùng bút đàm để trao đổi với nhau nhiều vấn đề khiến nhà vua rất thích thú. Rồi nhà vua truyền gọi công chúa vào, 1 lát sau 1 mỹ nhân rất xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi, nhà vua giới thiệu đấy chính là công chúa Bích Giao, con gái duy nhất của nhà vua. Tôi còn đang sững sờ vì vẻ đẹp của nàng thì nàng đã kéo khăn che mặt lại quya sang hỏi nhà vua:

– Tại sao cha lại bắt con xuất hiện trước mặt 1 người đàn ông xa lạ ?

– Sao thế con, ở đây chỉ có cha và viên thái giám, theo tục lệ vẫn được xem mặt con kia mà ?

– Không, thưa cha, người con nói chính là vị hoàng tử bị phù phép biến thành khỉ đột ở đây kia.

– Trời sao con biết đó là 1 con người ?

– Cha quên rồi sao, ngày trước con có 1 bà nhũ mẫu, bà ta chính là 1 pháp sư đại tài, bà đã truyền dạy cho con rất nhiều phép thuật nên chỉ nhìn thôi còn đã biết đó là 1 hoàng tử bị phù phép…

– Thế con hãy biến chàng lại thành người đi vì đó là 1 thiên tài xuất chúng, cha định sẽ gả con cho người này đấy, con nghĩ sao ?
– Chuyện hôn nhân khoan hãy nói cha à, còn chuyện biến chàng thành người thì cần phải triệu hung thần kia đến để hoà giải là tốt nhất. Ngày mai, trước hoàng cung con sẽ gọi hung thần đến để mọi người cùng chứng kiến.

Sáng hôm sau, truớc mặt toàn thể bá quan văn võ trong triều. Công chúa sai quân lính mang ra rất nhiều máy móc thật lạ mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi chí nhận biết chúng có 1 màn hình rất lớn như để chiếu phim, và mấy cái bàn phím giống như của máy vi tính. Công chúa bước lại hệ thống này, gõ lên bàn phím 1 chuỗi ký tự ******************* giống như password, sau đó đọc lâm lâm câu gì đây vào micro. Lát sau trên không gian có 1 vầng sáng chói, 1 bóng đen từ từ hạ xuống theo luồng ánh sáng. Khi luồng sáng tắt đi thì tôi và mọi người đều thấy rõ 1 gã đàn ông cao to mặc áo chòang đen. Hắn chính là gã hung thần đã hại tôi và nàg công chúa kia. Không để ý đến xung quanh, hắn bước lại cười nham nhở nói với công chúa Bích Giao:

– Ha….ha…. đã lâu không gặp, sư muội vẫn khoẻ chứ, không biết hôm này có việc gì mà mụi gọi ta gấp thế ?

Công chúa cũng tươi cười đáp:

– Hôm nay muội muốn mời sư huynh đến thương nghị 1 việc. Chắc huynh đã biết việc chàng hoàng tử này bị biến thành khỉ, nay phụ vương thiếp rất trọng dụng chàng mong sư huynh xoá bỏ hiềm khích biến chàng lại thành người.

– Không được ! Hắn đã quyến rũ nàg công chúa ta yêu, ta đã giết nàng còn hắn thì phải mang kiếp khỉ suốt đời ta mới hả dạ.

– Thôi mà sư huynh, nếu tha được thì hãy tha đi. Vả lại nàg công chúa kia cũng đâu thuộc về sư huynh, người ta cũng có nơi có chỗ dạm hỏi rồi….

– Hừm ! Bao năm rồi muội vẫn vậy, muội vẫn thích lo chuyện bao đồng. Ngày xưa muội thường tự phụ là được sư phụ truyền hết công phu nay có dám cùng ta thi đấu không, nếu muội thắng ta sẽ trả lại hình người cho gã này bằng ngược lại thì muội phải làm vợ ta. He…he… dám đấu không.

– Được thôi, nếu huynh đã cứng lòng thì mụi đành chịu vậy. Nhưng nếu tỷ đấu ở đây sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lắm hay chúng ta sẽ vào không gian ảo đấu cho mọi người xem đi. Huynh là người thách đấu nên muội sẽ là người ra đề mục. Chúng ta sẽ không đấu phép thuật vì sư phụ đã cấm điều này cho nên chúng ta sẽ tỷ thí võ công. Trận thứ nhất đấu quyền cước không giới hạn môn phái võ nào, trận thứ hai đấu binh khí cũng không giới hạn như trên và trận cuối cùng tỷ thí điện não trường. Ai thắng 2 coi như thắng, huynh chấp nhận không ?

– Rồi… rồi …. Cái này muội nói đó nghen…. Ha….. ha… ta sắp có thêm 1 cô vợ đẹp…

Công chúa Bích Giao lẳng lặng trao cho hắn 1 cái nón giống như nón của các phi hành gia và nàng cũng tự đội lên đầu 1 cái nón tương tự. Tôi và mọi người chăm chú nhìn lên màn ảnh lớn trứơc mắt, màn hình chớp chớp vài cái hiện lên phong cảnh đồi núi hùng vĩ ở Trung Hoa. Trên 1 ngọn núi cao có 1 khoảng đá bằng phẳng rộng khoảng 50m2, đó chính là đấu trường của cuộc tỷ võ thứ nhất, công chúa Bích Giao hiện ra, nàng vận 1 cái áo chẽn màu xanh có thêu những bông hoa mai nhỏ trông nàng như 1 thiếu nữ Trung Hoa chứ không có vẻ gì là 1 võ sĩ cả, dù ăn mặc kiểu ấy nhưng công chúa vẫn mang 1 tấm mạng trắng che đi nửa khuôn mặt kiều diễm của mình. Cùng lúc gã hung thần kia cũng tử trên mây đáp xuống, hắn mặc 1 bộ đồ chẽn màu đen sát nách, để lộ 2 cánh tay lực lưỡng, da hắn đen như cột nhà cháy thực là tương phản quá mức với màu da trắng hồng của công chúa.

Hai người bước đến cùng quay về hướng mặt trời bái tổ sau đó cúi đầu chào nhau theo đúng phong thái con nhà võ. Gã hung thần tấn công ngay từ chiêu đầu tiên, hắn tung ra chiêu “liên hoàn thập cước” vô cùng dũng mãnh nhằm áp đảo tinh thần công chúa. Chúng tôi cảm thấy như tim mình bị ai bóp nghẹt vì lo cho công chúa. Nhưng công chúa đã chứng tỏ 1 bản lĩnh hiếm có, nàng nhảy tránh đỡ gạt hoá giải các chiêu của hung thần thật mau lẹ. Tôi nhận thấy hung thần chuyên dùng quyền thuật chí cương, đòn thế của hắn thật cương mãnh pha trộn giữa Thiếu Lâm và Karate, ngược lại công chúa lại xử dụng những công phu chí nhu như Thái Cực Quyền, Aikido…… Cả 2 quấn vào nhau quần thảo thật quyết liệt thoáng chốc đã gần 15 phút trôi qua, chúng tôi có cảm tưởng như đang được xem phim võ hiệp Hong Kong. Lạ 1 điều công chúa chỉ đỡ gạt, tránh né nhưng không hề phản đòn lại, điều này khiến gã hung thần vô cùng tức tối. Hăn càng muốn thắng nhanh thì đòn thế của hắn càng loạn, bỗng một tiếng “bực” khô khan tên hung thần văng ra xa suýt nữa hắn rơi xuống núi nếu không nhờ công chúa ra tay kéo lại, công chúa ra tay nhanh như thế nào chúng tôi chẳng hề thấy kịp. Chúng tôi thấy bên mép hung thần chảy ra 1 dòng máu, hắn buồn bã cúi đầu:

– Trận thứ nhất, muội đã thắng… nhưng hãy coi chừng ta không nương tay nữa đâu.

Màn hình tắt đi trong giây lát rồi hiện lên khung cảnh sa mạc cát cháy bỏng, tôi đoán có lẽ đây là vùng hoang mạc ở Châu Phi. Tôi không hiểu sao trận thứ hai lại được chọn là sa mạc, lúc tôi còn đang băn khoăn chưa hiểu thì công chúa và hung thần đã hiện ra. Lần này công chúa ăn mặc theo kiểu các bộ tộc Tân Cương trông rất lạ mắt, trên tay nàng là 1 thanh kiếm cong của người Ả Rập, đối diện với nàng là gã hung thần trong trang phục Ninja Nhật Bản, trên tay hắn là 1 võ khí đặc dụng của ninja lưỡi hái có dây xích. Lần này họ không thi lễ nữa mà vào trận ngay. Trận này còn ác liệt gấp mấy lần trận quyền cước, bóng kiếm và lưỡi hái vun vút trong cát bay mù mịt. Tôi nhận thấy lần này lưỡi kiếm của công chúa chỉ toàn thế công, chiếc lưỡi hái của hung thần cũng rất lợi hại nhưng dần dần bị núng thế không tung được chiêu nào hiệu quả. “Soạt” 1 tiếng trên vai hung thần đã rách một đường dài, gã hung thần nhảy lùi ra phía sau vung tay 1 cái, 1 vật lấp lánh bay đến trước mặt công chúa, nàng vung kiếm gạt rơi xuống đất chúng tôi thấy rõ đó là món ám khí lừng danh của phái ninja “Ngôi sao tử thần”. Công chúa vừa gạt xong món ám khi kia thì đột nhiên khuỵ xuống, trên đầu gối công chúa chúng tôi thấy có máu chảy ròng ròng. Công chúa kêu lên:

– Sao sư huynh lại dám dùng “Vô Ảnh Ngân Châm” đối với mụi !

Gã hung thần cười sằng sặc:

– Ta là ai mụi đã rõ. Thứ ám khí này tuy sư phụ cấm sử dụng nhưng ta rất thích dùng. “Vô độc bất trượng phu” mà phải không ?

Thì ra hắn đã sử dụng “Vô ảnh ngân châm” để hại công chúa, thật là 1 tên táng tận lương tâm. Tôi cũng từng biết thứ ám khí này qua tác phẩm “Lãnh Nguyệt Bảo Đao” (Phi Hồ Ngoại Truyện) của Kim Dung đoạn Thang Bái sử dụng ám khí này để sát hại quần hùng trong phủ Phúc Khang An, tôi không ngờ thứ ám khí vô hình này được gã hung thần sử dụng để tranh thắng với công chúa Bích Giao. Thế là hai người phải bước vào trận tỷ thí cuối cùng – tỷ thí “điện não trường” đến giờ tôi cũng thực chưa hiều việc này là thế nào.

Cái màn hình đã tắt đi, lần này có lẽ vì 2 võ sĩ cũng đã mệt nên khoảng 15 phút sau mới được bật lên. Chúng tôi nhận thấy trên màn hình là phong cảnh lạnh buốt thấu xương ở Bắc Cực. Công chúa và gã hung thần ngồi xếp bằng đối diện nhau khoảng 5m. Lần này cả hai đều chỉ mặc 1 cái áo vải trắng rất thô sơ, mắt 2 người nhắm lại như đang toạ thiền. Một lát sau trên đầu công chúa phát ra những tia sáng màu đỏ, còn trên đầu hung thần là tia sáng màu xanh, 2 tia này gặp nhau nổ tung như pháo bông vậy. Chúng tôi đang hết sức chú ý xem thì nghe ầm 1 cái màn hình nổ tung, viên thị vệ đứng gần bị bay mất đầu, nhà vua bị lửa xẹt cháy râu còn tôi bị 1 mảnh thuỷ tinh văng vào mắt phải khiên tôi bị chột luôn mắt này. Các mày móc thi nhau nổ tì tạch, đang lúc vô cùng hoang mang lo sợ thì chúng tôi nghe tiếng công chúa reo:

– Đại thắng, đại thắng rồi !

Nhìn lại thì thấy thân thể gã hung thần chỉ còn 1 đống tro, công chúa quay lại nói với vua cha:

– Thưa cha, thế là con đã cứu được hoàng tử và giải thoát cho dân chúng khỏi 1 gã hung thần. Tuy vậy con cũng phải trả giá vì trận thứ 2 con đã sơ ý để thua hung thần nên trận thứ ba tuy có chiến thắng nhưng mình cũng phải diệt vong. Con đã dùng toàn bộ năng lượng điện não của con để tiêu diệt hung thần, giờ đây năng lượng đã cạn còn chỉ còn sống trong giây phút. Sư phụ con trước kia có nói sau năm 18 tuổi cuộc đời con sẽ có biến cố lớn, nếu con vượt qua con sẽ đắc đạo thành tiên, giờ đây con không còn là công chúa nữa cha ơi, con sẽ phải trở về trời với danh hiệu Bích Giao Tiên Nữ. Vĩnh biệt cha, cha hãy bảo trọng.

Rồi nàng quay lại nói với tôi:

– Hung thần đã chết, phép thuật của hắn đã hết tác dụng chàng đã trở lại thành người, với tài năng của mình thiếp mong chàng hãy sống sao cho xứng đáng. Một ngày nào đó chàng hãy đến 1 vương quốc có tên là Mai Hoa, biết đâu chúng ta lại gặp nhau….

Nói đến đây công chúa gục xuống toàn thân hoá ra tro tàn. Nhà vua hết sức đau khổ ngất đi, tôi và triều thần đã an táng công chúa chu đáo. Tôi đã trở lại hình người nhưng tôi ân hận và buồn bã lắm vì đã làm hại đến 2 nàng công chúa xinh đẹp. Nghe theo lời công chúa trước lúc lâm chung tôi tìm đến Mai Hoa Quốc mong gặp lại ai đó có tên là Bích Giao Tiên Nữ, có lẽ là chuyển thế của nàng chăng ? Chính vì thế mà tôi cùng 2 người bạn đêm nay đến tá túc ở đây.

*
* *

Chàng cái bang thứ hai kể xong khiến ai cũng bồi hồi vì câu chuyện quá cảm động. Nàng Xích Phi Hổ cũng cho phép chàng ngồi lại để nghe tiếp câu chuyện của bạn mình. Biết đến lượt mình chàng cái bang thứ ba bước ra và chảng bắt đầu câu chuyện như sau đây….

NGUYÊN NHÂN NAO ĐÃ KHIẾN CÂU CHUYỆN LY KỲ NÀY BỊ GIÁN ĐOẠN ? VÀ CUỘC TÌM KIẾM PHẦN TIẾP THEO CŨNG KHÔNG KÉM LY KỲ ….

Kính thưa quý vị độc giả ở mai Hoa Trang.

Suốt mấy tháng nay tại hạ ngồi đứng không yên vì không nhận được thêm 1 bản dịch nào từ phía bác Lưu. Chủ Nhật tuần rồi tại hạ đã phải phóng xe đến nhà bác thì người nhà gửi lại cho tại hạ 1 gói to. Mở ra thì thấy đó là cuốn sách và 1 bức thư nội dung như vầy :

“Cháu Bảo thân mến !

Bác hiện giờ không thể dịch tiếp mấy cuốn sách mà cháu đưa được vì bác hiện đang tham gia đoàn khảo cứu di tích thành Thăng Long cổ. Vậy cháu hãy thông cảm và chờ khi bác quay về.

Chúc cháu luôn vui khoẻ.

Bác của cháu !”

Thế là hết, tại hạ buồn bã quay về nhà chiều hôm đó ăn cơm không biết ngon nữa. Tại hạ có 1 thói quen là trước khi lên xe về Sóc Trăng thế nào cũng phải ra Bãi Cát (1 địa danh nơi bờ sông Hậu có thể tắm được) bơi lội 30 phút vào buổi sáng thứ hai. Sáng thứ hai vừa rồi cũng thế có lẽ do buồn bực chuyện hôm trước nên tại hạ bơi lâu hơn mọi ngày. Trước khi lên bờ bỗng cái kính của tại hạ rơi tõm xuống nước (khi bơi tại hạ vẫn mang kính !). Tại hạ phải nhảy ào xuống mò được ngay cái kính, đồng thời tay tại hạ lại chạm vào 1 vật dài dài như 1 cái bình. Tại hạ đem cái bình đó lên bờ ngắm nghía 1 hồi lâu … Trên nắp bình có 1 con dấu rất lạ lùng. Tại hạ nghĩ là mình vớ được món đồ cổ nên rất vui mừng, ai có ngờ đâu ….

MAI HOA TRANG 1001 ĐÊM (Phần 10)

CHUYỆN CHÀNG TÀI XẾ LÃNG TỬ ĐANG KHỔ VÀ  BA NÀNG MỸ NHÂN TRONG MAI HOA BIỆT VIỆN

Vào thời vua Dương Qua trị vì thiên hạ thái bình, vương quốc Mai Hoa ngày càng hưng thịnh. Ở thôn Tân Hiệp có 1 chàng tài xế không tên không họ do gương mặt lúc nào cũng rầu rầu u uẩn nên mọi người trong thôn gọi chàng với cái tên kỳ lạ là Lãng Tử Đang Khổ. Ngày ngày chàng lái 1 chiếc xe tải nhẹ ra chợ xem ai có mướn chở bất cứ vật dụng gì chàng cũng chở hết từ thịt cá, rau , củ, hoa quả… đến TV, tủ lạnh…. Trưa hôm nay (tối hôm qua chàng đã ăn nhậu với bè bạn nên tới quá trưa mới đi làm việc) cũng vậy chàng cũng lái xe ra gần đến cổng chợ thì gặp ngay 1 quý bà ăn mặc sang trọng vận toàn đồ trắng lại đeo khăn bịt mặt (chắc là sợ bịnh Sác hay ô nhiễm không khí gì đó) ngoăt lại bảo chở bà ta đi lấy 1 số vật dụng. Chàng Lãng Tử nhà ta vội ghé xe vào rước quý bà kia lên xe, Quý bà kia nói với chàng bằng 1 giọng thật dể thương:

– Anh hãy chở em đến siêu thị đi, hôm nay em bao hết chuyến xe này nghen …..

Chàng Lãng Tử bỗng thấy lòng mình thư thái, chàng nghĩ bụng “Ôi thật là 1 ngày tốt lành, được đi chung 1 quý nương như thế còn mong mỏi gì hơn” chàng bất giác mỉm cười. Đến siêu thị quý bà kia mua rất nhiều đồ ăn, thức uống rất ngon, chàng đánh bạo hỏi thăm:

– Thưa bà, cho tôi hỏi có hơi tò mò hôm nay nhà bà đãi tiệc phải không ạ ?

– Ô cái anh này, em còn trẻ lắm đừng gọi là bà này bà nọ nghe già chết đi thôi, đúng vậy hôm nay nhà tôi mở tiệc đấy …. Nói đùa thôi em mua nhiều thế này là để dự phòng cho cả tuần chứ nhà chỉ mấy người thôi… – rồi chợt cảm thấy mình đã vô tình tiết lộ điều gì, cô nàng kia im bặt quay đi.

Quay đi quay lại mua thêm thứa này rồi thứ kia, chẳng mấy chốc cái xe của chàng đã đầy mời trời cũng đã về chiều. Cô nàng kia bảo chàng đánh xe về nhà, chiếc xe của chàng đi qua mầy căn phố sang trọng rồi dừng lại ở 1 toà nhà xây kiểu cổ nhưng rất sang trọng trên tấm biển đồng ở bên cổng sắt có ghi:
“MAI HOA BIỆT VIỆN,
Chủ nhân : Xích Phi Hổ, Sa Phi và Tiểu Long Nữ
ĐT: ……………………. ; Email : …………………..”

Thì ra đây là toà nhà của ba cô gái đã kết nghĩa với nhau thành chị em, người lớn tuổi nhất là nàng Xích Phi Hổ, người thứ thứ hai tên là Sa Phi còn người thứ ba trẻ tuổi nhất chính là nàng Tiểu Long Nữ, là người vừa đi siêu thị mua hàng với chàng Lãng Tử Đang Khổ kia. Tiểu Long Nữ (từ nay ta sẽ gọi cô nàng áo trắng như vậy, vì đây chính là tên cô ta) cởi khăn che mặt đến bên cái cổng bấm 1 cái nút sau đó đưa mắt nhìn vào 1 cái camera đang quay về phía nàg cánh cổng từ từ mở ra, chàng Lãng Tử cho xe chạy thẳng vào trong sân lớn. Bên trong có 2 cô nương bước ra chính là Xích Phi Hổ mặc áo đỏ và Sa Phi mặc áo xanh, 2 nàg tiếp chàng lái xe khuân các món đồ vào trong nhà. Bài trí trong nhà thật là sang trọng khiến cho chàng Lảng Tử ngẩn người ngắm hết thứ này đến thứ khác từ bức hoạ tự “Gia Hoà Vạn Sự Hưng” đến bức Mona Lisa treo ở góc phòng…. Nàng Xích Phi Hổ nhắc nàg Sa Phi mau lấy bạc đưa cho chàng lái xe rồi yêu cầu chàng đi về ngay. Chàng Lãng Tử của chúng ta gãi đầu gãi tai:

– Thưa các cô nương, hôm nay chắc là các cô nương đãi tiệc, người ta thường nó “chè tam rượu tứ”, các cô nương mới có 3 người mà nhiều đồ ăn thế này thì chắc không hết … cho phép tôi được ở lại đây được không ? Tôi sẽ không lấy tiền công nữa, được ngồi cùng bàn với 3 mỹ nhân thế này tôi không còn mơ ước gì hơn nữa…

Nàng Tiểu Long Nữ bước ra nói:

– Này 2 chị ơi, anh lái xe này cũng là người thông minh vui tính, nhờ anh ta mà hôm nay em mua được rất nhiều đồ xin 2 chị cho anh ta ở lại cho bữa tiệc thêm vui nhé ?

Nàng Xích Phi Hổ nghiêm giọng:

– Này anh kia, tiền công vẫn thuộc về anh. Nể lời em út tôi, tôi sẽ cho anh ở lại đây nhưng anh phải sang bên kia đọc bản “Gia Quy” của chúng tôi đã, nếu anh bằng lòng tuân theo điều quy định trong đó, anh sẽ được ở lại đây…

Nói đoạn nàg liếc mắt ra hiệu cho Sa Phi, nàg Sa Phi gật đầu bấm 1 cái nút trên tường ở góc phòng hiện ra 1 màn hình nhỏ với dòng chữ đỏ nhấp nháy :
“NẾU AI HỎI NHỮNG VIỆC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MÌNH SẼ NGHE ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THÍCH THÚ”
Chàng lãng tử vừa thấy bèn nói ngay:
– Tôi xin hứa sẽ không bao giờ hỏi những chuyện không quan hệ đến tôi.

Sau đó cả 4 người sắn tay vào bếp chuẩn bị đại tiệc, khoảng 7 giờ tối công việc đã xong mọi người cùng vào bàn tiệc vừa ăn vừa trao đổi về cuộc sống, thời sự và cả văn chương. Chàng Lãng Tử không còn rầu rit như mọi ngày nữa chàng hứng chí xin được hát một bài. Nàng Tiểu Long Nữ bấm 1 cái nút kéo ra 1 cây đan piano và đệm cho chàng Lãng Tử kia hát bài “A Time For Us”, 2 nàg kia cũng hát bè phụ hoạ theo thật vui vẻ. Mọi người đang vui vẻ thì ngoài cửa có tiếng chuông reo, nàg Phi Hổ liếc nhìn vào màn hình thì thấy có 3 chàng trai ăn mặc rách rưới điều đặc biệt là cả 3 đều bị chột 1 mắt bên phải, nàg bảo nàg Sa Phi ra mời 3 chàng kia vào. Một chàng có vẻ lớn tuổi hơn cả nói:

– Thưa các cô nương chúng tôi là những người khất thực (hay còn gọi là cái bang) từ xa mới đến không biết nghỉ ở đâu xin các cô nương cho tá túc qua đêm…

Nàng Phi Hổ cũng yêu cầu 3 chàng kia phải tuân theo quy định, sau khi xem quy định cả ba chàng đồng thanh nói:

– Chúng tôi xin hứa sẽ im lặng và con mắt chùng tôi sẽ như tấm gương không lưu lại bất cứ 1 hình ảnh gì…

Tất cả lại ngồi vào bàn tiệc, nghe 3 chàng khất thực muốn ca hát, nàg Sa Phi vội đem ra 1 cây guitar, 1 bộ trống và 1 cây kèn saxophone. Thế là đã có cả 1 ban nhạc, mọi người đàn hát đên khuya. Bỗng chuông cửa lại reo lên, lần này lại có thêm 3 vị thương nhân bước vào. Họ là ai vậy ? Nguyên vua Dương Qua hằng đêm vẫn thân chinh đi vi hành cùng 2 vị cận thần tâm phúc là Hư Trúc và Dark Templar ( chuyện về việc vi hành của vua Dương Qua xin mời độc giả đón xem truyện “Dương Qua Vi Hành” sắp xúât bản sẽ rõ). Sau khi được xem bản “Gia Quy” 3 vị thương gia cũng hứa hẹn xong xuôi rồi ngồi vào bàn tiệc. Vua Dương Qua rất ngạc nhiên trước sự giàu sang của 3 chi em kia cũng như sắc đẹp của 3 người, lại thêm gương mặt của 3 cái bang kia càng làm vua hiếu kỳ hơn. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, nàg Phi Hổ nói:

– Thôi chúng ta bắt đầu công việc mọi ngày thôi, những quý ông đây chắc đều là người tử tế chắc không thắc mắc công việc của chúng ta đâu.

Nàg quay sang chàng Lảng Tử nói:

– Anh kia sang giúp tôi 1 tay nào….

Chàng lái xe vội vàng đứng dậy đợi lệnh. Nàg Sa Phi mở 1 cánh cửa lôi ra 2 con chó Aibo giắt ra đến trước mặt nàng Phi Hổ, nàg Phi Hổ đón lấy 1 con còn 1 con giao cho chàng Lảng Tử giữ. Con chó vừa thấy mặt nàg Phi Hổ thì rất run sợ, nàg im lặng rút ra 1 cây roi điện, bất liên hồi về phía con chó khiến nó rú lên từng hồi rất kinh khủng, được 1 lát, nàg không đánh nữa mà ôm con chó vào lòng khóc. Đến con chó kia tình hình diễn ra cũng tương tự. Mấy người đàn ông chứng kiến rất lấy làm hiếu kỳ nhưng vì đã hứa nên không dám hỏi. Xong việc, nàng Sa Phi đem cất 2 con chó còn nàg Tiểu Long Nữ lấy ra 1 cây đàn violon, kéo 1 cho mọi người nghe 1 bản đàn não nuột buồn. Nàng đàn liên tục 3 bài rồi bỗng té xỉu xuống đất. Nàng Xích Phi Hổ tiến lại mở nút cổ cho nàng Long Nữ dễ thở thì mọi người trông thấy trên ngực nàng Long Nữ kia đầy đặc những vết sẹo khiến cho tất cả đều bối rối không biết làm gì. Thừa lúc lộn xộn, 1 chàng cái bang nói:

– Trời ơi, thà phải ngủ ngoài đường còn hơn phải chứng kiến những cảnh quái dị này….

Vua Qua hỏi mấy chàng cái bang:

– Thế anh biết vụ này ra sao không ?

– Chúng tôi không biết đâu có lẽ anh chàng dắt chó kia là người nhà thử hỏi hắn xem ….

Vua ngoắt anh Lãng Tử nhà ta lại hỏi:

– Chuyện về 2 con chó và cái ngực đầy sẹo kia là làm sao anh có biết không ?

– Ôi thưa ngài, tôi cũng chỉ mới vào đây hồi xế chiều, tôi không biết gì đâu…

Nghe tiếng xầm xì, nàng Phi Hổ quay lại :

– Các ngài thắc mắc gì vậy ?

Chàng Lãng Tử liền thưa:

– Thưa quý cô, mấy huynh đài ở đây muốn hỏi tại sao bà lại đánh mấy con chó, rồi lại ôm hôn nó khóc và tại sao trên ngực cô nương áo trắng kia lại toàn là sẹo ?

Nàg Xích Phi Hổ nghiến răng:

– Thưa các ngài, các ngài đã vi phạm quy định của chúng tôi, “nước có quốc pháp, nhà có gia quy” các ngài sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Nói rồi nàg móc trong túi ra 1 vật nhỏ như cái điện thoại di động bấm 1 nút, dưới sàn nhà bỗng bật ra 1 cánh cửa hầm, từ dưới nhảy lên 14 robot trông rất hung tợn, cứ 2 robot chộp lấy 1 người, 1 robot khoá cứng tay còn tên kia chỉa súng laser vào đầu. Vua Qua sờ lên người mới phát hiện đêm nay mình không mang theo áo giáp, còn vũ khí trong người Dark Templar và Hư Trúc đã bị tên robot kia đoạt mất từ bao giờ. Nàg Phi Hổ nói tiếp:

– Giờ đây mạng sống của các người đang bị đe dọa, khôn hồn hãy khai thật cho ta biết các người là ai từ đâu đến, ta không tin các người là kẻ tử tế bởi người tử tế bao giờ cung tôn trọng lời hứa của mình.

Một trong ba chàng cái bang nói:

– Chúng tôi có xuất xứ không tầm thường đâu vì chúng tôi đều là hoàng tử con của các hòang đế lừng danh trên thế giới.

– Vậy thì từng người 1 hãy kể cho ta nghe lai lịch của mình.

Chàng Lãng Tử xin kể đầu tiên, chàng vắn tắt kể lại công việc thường ngaỳ của mình như thế nào, đến hôm nay thì chở nàg Tiểu Long Nữ đi siêu thị ra sao. Kể xong chàng bước sang 1 bên và xin nàg Phi Hổ cho chàng nghe lai lịch của những người còn lại. Chàng cái bang thứ nhất trông đứng tuổi nhất bước ra, bắt đầu kể câu chuyện cuộc đời mình……….

CHUYỆN CHÀNG HOÀNG TỬ CÁI BANG THỨ NHẤT HỒNG THẤT CÔNG (CÁI BANG BANG CHỦ)

Thưa quý nương, tôi tên là Hồng Thất Công nguyên là hoàng tử ở 1 vương quốc hùng mạnh cách đây rất xa có lẽ khoảng vài triệu năm ánh sáng. Vua cha tôi còn có 1 người em trai trị vì ở 1 vương quốc lân cận giống như vua Qua và vua Điêu ở Mai Hoa Quốc này. Một hôm tôi xin vua cha cho phép sang vương quốc của chú tôi chơi vì ở mãi trong cung cũng rất buồn, cha tôi vui vẻ chấp nhận tôi lên phi thuyền bay sang vương quốc chú tôi. Chú tôi có 1 người con trai cũng trạc tuổi tôi rất khôi ngô đĩnh ngộ, tôi rất thích chàng trai này. Chúng toi quấn quít với nhau, khi đi siêu thị lúc đi chơi games đều ở bên nhau… Một hôm anh chàng kia bảo với tôi :

– Em vừa xây 1 cung điện ngầm anh có muốn đi xem không ?

Dĩ nhiên là tôi bằng lòng, em tôi bão tôi chờ trong giây lát sau đó nó dẫn đến 1 cô gái nhan sắc lộng lẫy rồi nói với tôi:

– Nhờ anh hãy dắt cô gái này đến sau vườn Thượng uyển nơi có cái cây cổ thụ huynh hãy lấy thước đo từ dưới mặt đất lên thân 1,5 m đánh dấu chỗ đó, rồi huynh đặt bàn tay lên ấn nhẹ sẽ hiện ra 1 màn hình cho anh nhập vào với Username là Guest và Password là Guest, em sẽ đợi anh ở đó….

Nói rồi chàng ta quay đi không giải thích gì thêm. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng cũng nghe lời thực hiện các điều em tôi dặn. Vừa nhập xong password dưới gốc cây bỗng mở ra 1 cánh cửa và 1 cầu thang xoáy trôn ốc đi xuống đất hiện ra. Tôi dắt cô gái kia lần dò từng bước đi xuống theo ánh sáng mờ mờ chiếu 2 bên tường. Đến 1 đại sảnh lớn thì thấy em tôi đã đứng chờ từ bao giờ rồi. Em tôi nói với cô gái:

– Thưa bà đây chính là nơi tôi đã nói với bà – đoạn quay sang tôi hắn bảo: – thôi anh trở về đi cảm ơn anh giúp đỡ…

Trong lòng hết sức nghi hoặc nhưng tôi đành phải trở lên, cánh cửa bí mật nơi gốc cây đã đóng lại. Hôm sau tôi xin chú tôi cho tôi về nước, chú tôi đã gửi kèm cho tôi rất nhiều quà tặng. Một lát sau tôi về đến hoàng cung bỗng nhiên tôi bị đám thị vệ chận lại rồi bắt trói, tôi ngạc nhiên hỏi :

– Chúng bay làm gì vậy, không biết ta là hoàng tử à ?

Gã trưởng toán thị vệ cười khinh khỉnh :

– Hoàng tử ôi ! Ngài không còn là hoàng tử nữa vì cha ngài đã bị phế truất rồi !

Nói xong hắn cho người lôi xềnh xệch tôi vào hoàng cung, trên ngai vàng chính là vị quan tể tướng của vua cha tôi. Vừa thấy tôi hắn đã chạy ngay lại móc lấy con măt phải của tôi vứt xuống đất, tôi đau quá ngất xỉu đi. Nguyên tôi với hắn có 1 mối thâm thù từ xưa bởi khi xưa tôi thích chơi games thực tại ảo lắm. Những lập trình viên của cha tôi đã lập nên 1 trò chơi tuy là ảo nhưng lại tương tác rất thực lên cơ thể con người, 1 lần tôi rủ hắn (quan tể tướng) chơi trò đi săn, lúc gặp 1 con hổ tôi bắn ngay 1 mũi tên vào mắt pahỉ nó không hiểu thế nào lại trúng váo mắt phải của hắn, Chơi xong trò này hắn bị mù mắt phái, đến bây giờ có cơ hội hắn đã trả thù lại tôi.

Nhắc lại lúc tôi bị móc mắt ngất đi không biết bao lâu , khi tỉnh lại thấy mình rơi vào trong rừng rậm, có lẽ lão tể tướng kia muốn tôi chết vì thú rừng hay đói khát, rất may cho tôi là tôi vẫn còn đeo cái đồng hồ trên tay, đây chính là 1 máy GPS tí hon. Nhờ vào nó tôi đã thoát ra khỏi khu rừng và lần đến vương quốc của chú tôi. Sau khi nghe mọi chuyện chú tôi ôm tôi khóc:

– Trời ơi ta vừa mất 1 người con nay lại mất thêm 1 người anh nữa… sao ta bất hạnh quá như vầy !

Nghe vậy tôi mới biết là em tôi đã mất tích kể từ ngày tôi trở về nhà. Tôi đem bí mật về cái hầm kia kể cho chú tôi nghe. Chú tôi bảo tôi dẫn đến chỗ đó xem. Tôi đã mở cái màn hình trên cây kia nhưng khi nhập password thì không thể mở cửa được nữa ! Tôi cố gắng đoán vài lần may sao em tôi đặt pass không khó đoán lắm nên cuối cùng chúng tôi cũng bước vào căn hầm. Khi bước vào đại sảnh 1 mùi hôi thúi nồng nực bốc lên, bước lại cái giường phủ rèm thì thấy có 2 cái xác 1 đàn ông chính là em trai tôi và cái xác kia là cô gái mà nó đã nhờ tôi dắt đến đây. Chú tôi không tỏ ra thương xót mà còn giận dữ nhổ nước miếng vào mặt 2 cái xác đó. Tôi ngạc nhiên lăm mới hỏi:

– Chú ơi dù em nó có lỗi lầm gì thì chú cung hãy thứ tha vì nó đã chết rồi.

– Cháu không biết đâu chúng nó chính là anh em của nhau. Con bé này là con 1 quý phi của ta, con trai ta với nó chơi với nhau từ nhỏ như anh em. Thế mà lớn lên cháu có biết không chúng đã chuyển từ tình yêu ruột thịt ra thành tình yêu chăn gối !!! Ta đã dung quyền hành nhốt con bé 1 nơi, sau đó con ta dò biết được tình ý của con bé kia không thay đổi nên nó đã xây cái nơi này rồi đưa nhau đến đây nhằm theo đuổi mối tình tội lỗi đó.

Đang nói chuyện thì trên mặt đất bỗng có nhiều đợt rung chuyển, chung tôi vối chạy lên thì mới biết quân của quan Tể tướng phản loạn kia đã tiến vào hoàng cung, quân của chú tôi không trang bị tốt bằng nên đã đầu hàng vô điều kiện. Tôi và chú tôi phải chạy trốn ra hậu cung ngồi vào chiếc mày phi hành mà bay đi lánh nạn, dọc đường có lẽ do không được bảo dưỡng tốt nên chiếc máy đã bị trục trặc. Khoang phía sau chở chú tôi đã tách ra lạc mất đâu tôi không biết, còn tôi khi phát hiện ra điều đó thì tôi đã đến được đất nước Mai Hoa mà quý nương và mấy quý vị đang sinh sống. Tôi không có nghề ngỗng gì đành phải làm nghề khất thực qua ngày chờ thời cơ phục quốc. Sau 1 thời gian tôi đã trở thành lãnh đạo của giới cái bang Mai Hoa nên người ta thường gọi tôi là Cái Bang Bang Chủ.

*
* *

Chàng cái bang thứ nhất kể xong chuyện của mình, nàg Xích Phi Hổ cho phép anh ta ngồi lên 1 cái ghế. Chàng cái bang thứ 2 bước ra, xin kể tiểu sử của mình như sau……..

CHUYỆN CHÀNG HOÀNG TỬ CÁI BANG THỨ HAI HỒNG THẤT CÔNG (LÃNG TỬ HỒI ĐẦU)

Thưa các quý nương và quý ngài ở đây, tôi cũng trùng tên Hồng Thất Công với đại huynh bang chủ của tôi, nhưng tôi vẫn muốn mọi người gọi tôi là Lãng Tử Hồi Đầu vì sau bao nhiêu chuyện trong quãng đơì đã qua khiến tôi rất ân hận, chỉ muốn làm lại cuộc đời, quên đi quá khứ. Nhưng trong tình cảnh này tôi đành phải kể lại quá khứ thương đau của mình.

Vâng, tôi chính là 1 hoàng tử con của 1 vị vua hùng mạnh ở 1 vương quốc xa xăm trong không gian ảo này. Tôi từ nhỏ rất ham học hỏi, hiểu biết nên vua cha tôi đã mời rất nhiều thầy giỏi đến dạy dỗ, năm 18 tuổi tôi là tinh thông thập bát ban võ nghệ, am hiểu về văn chương, thi ca, hội hoạ….. nói chung về “cầm-kỳ-thi-hoạ” tôi đều thông thạo, về vi tính tôi cũng rất say mê bởi nhờ nó tôi học hỏi được rất nhiều. Năm tôi sang 19 tuổi, có 1 ông vua ở vương quốc kế bên đánh tiếng muốn kết thông gia với cha tôi và mời tôi sang xem mắt công chúa con ông ta xem tôi có vừ ý không. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa ra khỏi cung nên rất háo hức, cha tôi chuẩn bị cho tôi rất nhiều lễ vật mang theo. Lẽ ra tôi nên chọn đi theo lộ trình đường bộ băng qua biên giới thì chắc đã không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi ham vui muốn đi biển 1 chuyến nên chon đường biển xa hơn gấp bội. Thế rồi nagỳ khởi hành cũng đến, chúng tôi rong buồm chạy thẳng ra biển. Đoàn thuyền của chúng tôi đi được 2 hôm thì đụng phải bọn hải tặc hung hãn. Tôi đã đem danh hiệu vua cha cũng như lời lẽ nhân đức thuyết phục bọn chúng thì tên cầm đầu khinh khỉnh nói:

– Hừ ! Ta phải thần phục vua cha ngươi làm quái gì khi ta không phải thần dân của hắn ? Ta cũng chẳng cần nghe những lời nhân nghĩa khi ngươi có cả 1 đoàn thuyền đầy lễ vật thế kia ?

Rồi thuyền bọn chúng ào lên, 1 trận ác chiến trên thuyền diễn ra binh lính của tôi dần dần tử nạn, tôi liều mình nhảy xuống biển bơi ra xa. May sao chúng không quan tâm đến tôi chỉ lo cướp các lễ vật. Tôi bơi mãi, bơi mãi rồi đuối sức ngất đi, khi tỉnh lại thấy mình nằm trên 1 bải cát ven biển. Tôi lần mò vào đất liền tìm đến 1 thị trấn nhỏ. Tôi đã ghé vào nhà 1 anh thợ may xin nước uống, anh ta rất tử tế mời tôi ăn cơm rồi hỏi thăm gia thế của tôi, tôi đem chuyện của mình ra kể hết không giấu diếm. Anh ta bảo với tôi là tôi phải giữ kín chuyện này vì vua xứ này với cha tôi là tử thù của nhau. Anh ta hỏi tôi:

– Ông bạn có thể làm được nghề gì ?

– Tôi biết văn chương, thi ca, võ thuật …..

– Những thứ đó không giúp cho ông bạn kiếm cơm ở xứ này được đâu. Thôi thế này tôi sắm cho ông bạn 1 cái rìu, 1 cái áo cụt ông bạn vào rừng đốn củi rồi đem ra chợ bán, kiếm sống qua ngày sau này có dư thì trả lại tôi cũng được.

Tôi tạ ơn anh ta không dứt. Hôm sau tôi trở thành 1 tiều phu, ở thị trấn này không ngờ nghề đốn củi cũng kiếm khá tiền, có lẽ vi dân ở đây chê nghề này nhọc quá. Mỗi ngày tôi kiếm được 1 lạng bạc, cuộc sống cũng an nhàn trôi qua. Một hôm tôi vào rừng thấy 1 gốc cây rất to định sẽ ngủ 1 giấc rồi sẽ tỉnh dậy hạ nó. Bỗng tôi phát hiện có 1 dấu đất còn mới giống như ai vừa chôn cái gì sau đó lấp lại, tôi bèn lấy tay bươi lên xem thì thấy có 1 cái khoen gắn với 1 nắp hầm. Tôi ra sức cạy cái nắp lên thì thấy có 1 đường hầm sâu hun hút, trong lòng rất hồi hộp tôi xách búa lần theo đi xuống. Tôi đi khá lâu thì đến 1 khu đất rộng nơi đó có toà biệt thự tráng lệ vô cùng. Tôi đến bấm chuông cửa thì có 1 mỹ nhân ra mở cửa, khi nhìn thấy tôi nàng trố mắt ngạc nhiên :

– Chàng là ai ? Làm sao chàng đến được đây ? Chàng là con người hay là 1 vị thần ?

Tôi vội trấn an nàng bằng vài lời vắn tắt về thân thế của mình. Nàg mời tôi vào phòng khách rót nước mời tôi uống. Tôi đã hỏi vì sao nàng lại ở đây 1 mình. Nàg trả lời:

– Thiếp vốn con 1 ông vua hùng mạnh, cha thiếp đã hứa hôn gả thiếp cho hoàng tử nước láng giềng. Nghe nói chàng ta đã lên đường sang vương quốc của cha thiếp, tuần trước thiếp đang đi dạo ở ngự hoa viên thì có 1 bóng đen chụp lấy thiếp khi tỉnh lại thiếp thấy mình ở đây, rồi có 1 gã cao to đến xung là hung thần muốn cưới thiếp làm vợ lẻ. Một tuần trôi qua thiếp sống trong nỗi day dứt nhớ nhà, nhớ vua cha…….

Ôi thì ra đây chính là nàg công chúa mà vị vua kia đã hứa gả cho tôi. Tôi vô cùng ân hận vì đã không chọn đường gần hơn để đến cưới nàg. Tôi đành thủ nhận tôi chính là vị hòang tử kia chỉ vì ham vui chọn con đường biển nên mới lận đận thế này. Nàng sà vào lòng tôi khóc nức nở tôi hứa sẽ đưa nàg ra khỏi chỗ này. Thế rồi chúng tôi ăn tối bên nhau thật vui vẻ, trong bữa ăn tôi kề cho nàg nghe rất nhiều về xứ sở của mình, nàng tỏ ra rất thích thú. Tôi hỏi nàng làm cách nào có thể liên lạc được với tên hung thần kia vì tôi muốn thương luợng với hắn. Nàng tỏ vẻ rất lo sợ:

– Hắn có để 1 cái nút bấm ở đằng kia khi nào cần cứ đụng nhẹ vào hắn sẽ đến, nhưng chàng ơi hãy bỏ trốn đi đừng gọi đến hắn làm gì, em sợ lắm ….

Lúc này tôi đã uống khá nhiều rượu nên không còn sáng suốt. Tôi đứng lên lấy chiếc dép lê đập mạnh vào cái nút khiến nó vỡ toang. Cả biệt thự bổng rung chuyển khói đen bay mù mịt, tôi sợ tỉnh hănr cả rượu, tôi hỏi nàng có chuyện gì vậy. Nàng khoát tay bảo tôi hãy mau ra khỏi cửa đi. Tôi vừa bước ra ngoài của thí nghe trong nhà có tiếng 1 người đàn ông quát to:

– Ngươi cần gì mà phải gọi ta ?

Nhìn qua khe cửa tôi thấy 1 gã mặc đồ đen cao lớn dị thường gương mặt thật hung ác, còn công chúa đang quỳ xuống đất, nàg nói:
– Tôi uống rượu …… rồi say lỡ tay đụng vào cái nút bấm……

– Thế tại sao có cây búa và đôi dép ở đây ?

Thôi chết lúc vội lánh ra ngoài tôi đã quên 2 vật đó, nhắm không địch lại gã kia tôi bèn lần theo cầu thang đi lên cửa hầm rồi đóng nắp lại. Bây giờ tôi cũng không hiếu tại sao lúc đó tôi lại hèn nhát bỏ mặc nàg ở đó rồi về nhà ngủ. Sáng hôm sau, anh thợ may vào báo cho tôi là tôi có khách kiếm, tôi biết ngay chính là hắn. Vừa bước ra khỏi cửa tôi bị 1 vật đen trùm lấy khiến tôi ngất đi, khi tỉnh lại tôi thấy mình ở trong toà biệt thự nọ, nàng công chúa của tôi bị trói vào 1 cái cột khắp người đầy vết roi đánh. Còn cái lão hung thần khốn kiếp kia đang ngồi trên 1 cái ngai trố măt nhìn chúng tôi. Tôi nói với hắn:

– Thưa ngài, tôi và nàg công chúa đây đã được vua cha đính ước cho nhau, xin ngài hãy trả lại tự do cho chúng tôi và đưa chúng tôi về nhà cha tôi sẽ ban thưởng cho ngài trọng hậu.

Gã vụt cười ha hả :

– Hừm, vàng bạc ta nào có thiếu chi, ta chỉ cần công chúa này, nàg đã phản bội ta ta sẽ giết chết, còn ngươi haỹ chọn đi ta sẽ biến ngươi thành thù vật hay chim chóc tuỳ ngươi…. Ha…..ha…..

– Xin ngài hãy độ lượng, thượng đế sẽ phù hộ cho ngài. Chúng tôi yêu nhau, muốn sống bên nhau xin ngài hãy đừng như người láng giềng hay ganh tị kia mà hãm hại chúng tôi.

– Chuyện đó như thế nào ?

– Được tôi xin kể cho ngài nghe……

MAI HOA TRANG 1001 ĐÊM (Phần 9)

NHỮNG CON CÁ HUYỀN BÍ CỦA CHÀNG IRONHAWK

Kể đến đây, chàng đánh cá Ironhawk trỏ vào cái laptop, nơi đang giam giữ tên hung thần ác độc mà mắng rằng:

– Đó là hậu quả cho những kẻ vong ân bội nghĩa, hung thần ơi ngươi chỉ còn sống được 1 vài giờ nữa thôi, khi ta mang ngươi về cho ngươi nếm mùi FDISK thì chính là lúc ngươi không còn hại ai được nữa……

– Chàng trai đáng yêu ơi ta thề sẽ không hại chàng nữa, hãy tha cho ta …. Ta sẽ cho chàng 1 sự giàu có phi thường….

Nghe đến giàu có, Ironhawk bỗng động lòng bời chàng và gia đình bấy lâu nay sống rất kham khổ. Chàng yêu cầu vị hung thần phải lấy danh nghĩa thượng đế ra mà thề, sau khi hung thần đã thề thốt rất độc địa, chàng mới unlock cho hắn thoát ra khỏi cái laptop. Luồng khói đen vừa tan, hung thần hiện ra với vẻ mặt hầm hầm, hắn dậm mạnh chân cho cái máy tan ra muôn mảnh nhỏ. Chàng đánh cá ngạc nhiên lui lại hỏi :

– Sao ngài định nuốt lời thề sao ? Tôi không sợ đâu nếu ngài phản bội lời thề thượng đế sẽ trừng phạt ngài ….

– Ha….ha…. thôi ta đùa đấy ta muốn xem ngươi có can đảm không thôi mà…. Được ngươi rất xứng đáng hưởng giàu sang phú quý… hãy cầm lưới và đi theo ta.

Chàng đánh cá vội vàng gom lưới đi theo hung thần. Sau khi băng qua 1 quả đồi thấp chàng thấy 1 cái hồ rộng nước trong vắt bên kia có 1 dãy núi cao, cá lội tung tăng rất nhiều màu. Hung thần trỏ vào cái hồ bảo:

– Anh đánh cá kia đây là hồ cá núi Vu Sơn, mỗi ngày anh có thể đến đây đánh cá về bán cho nhà vua, số bạc bán cá anh xài cả đời không hết. Nhưng hãy nhớ mỗi ngày chỉ được đến đây đánh 1 lần thôi nhé, nếu sai lời dặn của ta, tai họa sẽ không nhỏ.

Nói xong hung thần hóa khói đen biến mất. Chàng đánh cá tung chài xuống định hốt 1 mẻ thật nhiều cá nhưng lạ thay khi kéo lên chỉ được 4 con: 1 con màu đỏ, 1 con màu xanh, 1 con màu vàng và 1 con màu trắng. Chàng đem 4 con cá này trình lên cho vua Qua, nhà vua thích lắm truyền thưởng ngay cho chàng 400 lạng vàng, chưa bao giờ chàng có được nhiều vàng như vậy nên sau khi tạ ơn nhà vua xong chàng vội vã về nhà sắm sửa vài thứ rồi cả gia đình mở tiệc ăn mừng vui vẻ mấy ngày liền.

Sau khi nhận mấy con cá lạ nhà vua truyền đem xuống bếp nấu nướng ngay. Mụ đầu bếp của nhà vua vội vã đem làm mấy con cá thật sạch sẽ rồi để vào chảo chiên. Khi cá đã vàng 1 mặt mụ đang định thò đủa trở mặt bổng bức tường trước mặt nứt ra, hào quang chiếu sáng khắp nơi, trong tường có 1 mỹ nhân mặc áo bó sát lấy thân hình tuyệt mỹ bước ra, mụ đầu bếp hoảng sợ té ngồi xuống góc bếp, mỹ nhân ung dung đến bên chảo cá trỏ tay 1 cái có 1 luồng sáng chiếu vào chảo, 4 con cá tự nhiên ngóc đầu dậy, mỹ nhân hỏi:

– Cá hỡi cá, ngươi có làm tròn bổn phận của mình không ?
Mấy con cá trả lời:
– Có…có… Mấy người buồn thì chúng tôi vui, mấy người trả nợ mấy người thì chúng tôi trả nợ chúng tôi, mấy người trốn thì chúng tôi thắng và chúng tôi rất hài lòng… he… he…

Mỹ nhân khóat tay 1 cái, 4 luồng sáng xanh,trắng,đỏ và vàng chiếu vào chảo 4 con cá cháy bùng lên biến thành than đen. Mỹ nhân ung dung biến vào tường, bức tường khép lại như cũ. Đến bữa ăn nhà vua gọi quan đại thần Hư Trúc lên dùng chung bữa, viên quan đại thần liền xuống bếp hỏi món cá đã chuẩn bị đến đâu rồi. Khi đến nơi quan đại thần thấy mụ bếp đang ôm mặt khóc, sau khi hỏi ra cơ sự, bán tín bán nghi quan đại thần quay lên nói với nhà vua là món cá đã bị hỏng, 1 mặt cho đòi người đánh cá. Khi gặp người đánh cá, quan đại thần nói:

– Mấy con cá hồi sáng đã bị bên nhà bếp làm hỏng rồi. Hay mau đi kiếm mấy con cá khác.

– Dạ thưa đại nhân, ngaỳ mai mới có được thưa ngài vì đường xa lắm ạ

Quan đại thần gật đầu chấp thuận. Hôm anh đánh cá lại mang vào 4 con cá có 4 màu như hôm trước. Lần này quan đại thần nấp ở sau cái tủ để rình xem, mọi việc diễn ra y như mụ bếp đã kể. Quan đại thần đem việc này vào tâu với nhà vua. Nhà vua truyền đem bếp chảo vào thẩm cung đển xem sự thể thế nào. Chàng đánh cá cũng được đòi tới để cung cấp cá chàng bảo phải qua 4 hôm mới có cá. Khi đã có 4 con cá rồi đích thân quan đại thần bắc chảo lên để chiên, đúng lúc cá đã vàng 1 mặt thì bức tường thẩm cung cũng tách ra, lần này không phải là 1 mỹ nhân mà là 1 tên lực sĩ da đen, thân hình vạm vỡ hắn cũng hỏi con cá mấy câu như trước rồi lại vung tay cho con cá hóa ra than. Nhà vua vô cùng kinh ngạc truyền gọi chàng đánh cá lên hỏi :

– Nhà người đánh được mấy con cá này ở đâu vậy ?

– Tâu bệ hạ, tiện dân đánh được ở cái hồ gần núi Vu Sơn đấy ạ, phía trước cung điện khoảng nửa ngày đường.

Vua quay sang quan đại thần:

– Khanh có biết cái hồ này không?

– Tâu bệ hạ lâu nay thần đâu có nghe đến cái hồ này đâu ạ, chính bệ hạ cũng biết chỗ đó mà

– Vậy anh đánh cá kia hãy dẫn đường cho ta và quan đại thần đến đó.

Nhà vua và quan đại thần sau khi cải dạng thành thường dân mag 1 số dụng cụ đặc biệt rồi đi theo chàng đánh cá. Đến nơi sau khi xem xét kỹ bờ hồ nhà vua truyền quan đại thần đưa cho ngài tất cả cá khí cụ đặc biệt mang theo và truyền quan đại thần cùng chàng đánh cả trở về cung chuẩn bị 1 đoàn quân dắt ra đóng ở bờ hồ chờ nhà vua đi thám sát xung quanh. Sau khi 2 người kia đi rồi, nhà vua khóac vào người 1 cái áo giáp có hệ thống ẩn thân và ngài dắt thêm 1 cây súng laser vào người. Nhà vua đi lần theo bờ hồ về phía Bắc được khỏang 3 tiếng đồng hồ thì bắt gặp 1 cung điện nguy nga tráng lệ. Vua Qua đưa tay bấm nút mở chế độ tàng hình rồi từ từ bước vào của cung điện. Bốn bề vắng tanh không 1 bóng người. Bỗng nhà vua nghe từ xa xa 1 tiếng rú rùng rợn sau đó là vài tiếng rên khe khẽ. Nhà vua lấn theo đến đó thì hóa ra nơi đó là hậu cung, trang trí rất sơ sài, có 1 chàng trai mặc áo xanh đen ngồi trên 1 cái ngai vàng. Nhà vua tắt chế độ tàng hình và nhìn thẳng vào chàng trai kia. Chàng kia ngẩng mặt lên ngạc nhiên hỏi :

– Người là ai ở đâu đến đây vậy ?

– Tôi là khách lỡ đường, định ghé đây 1 đêm mà sao ở đây lại vắng vẻ như vậy ?

– Chuyện của tôi dài và thê thảm lắm, xin lỗi vì tôi không thể đứng lên đón tiếp ngài được, xin ngài thông cảm ….

– Sao lạ vậy, anh bị liệt chân à ?

– Còn tệ hơn thế nữa, xin ngài hãy xem đây…

Chàng ta vén cái áo choàng lên, vua Qua thấy từ thắt lưng của anh ta trỏ xuống nửa người bị kẹp trong 1 cỗ máy mầu đen kỳ lạ có rất nhiều nút bấm. Nhà vua định lại gần quan sát thì chàng trai ngăn lại bảo:

– Không được đâu, nếu ngài bước lại gần máy này sẽ rú lên báo động và ngài sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt.

Nhà vua bật chế độ tàng hình rồi bước lại gần chiếc máy, nhà vua thấy trên màn hình của chiếc máy bỗng hiện lên dòng chữ màu đỏ nhấp nháy “SYSTEM LOCKED !!! ENTER YOUR PASSWORD”, nhà vua thừ người ra lẩm bẩm “Ta đã quên mang theo cái máy Hacker rồi chán thật !” Chàng trai kia lại lên tiếng:

– Đừng cố gắng vô ích, xin ngài hãy nghe câu chuyện của tôi trước đã…

Nhà vua lại tắt chế độ tàng hình ngồi lên 1 chiếc đôn gần đó lắng nghe. Chàng trai kia bắt đầu kể…..

CHUYỆN CHÀNG DARK TEMPLAR – VUA XỨ VU SƠN

Thưa ngài, tên tôi là Dark Templar, đất nước mà tôi đang cai quản có tên là Vu Sơn lấy tên theo ngọn núi đẹp nhất trong nước. Tôi lên ngôi được 2 năm, thuận theo ý chỉ của vua cha tôi chọn 1 công nương trong hàng đại thần quốc thích lập làm Hoàng hậu. Chúng tôi đã sống hạnh phúc suốt 1 năm trời, Hoàng hậu của tôi rất ham học hỏi, nàng đã đoạt được bằng Tiến sĩ khoa học ngành Điều khiển và Toán học trong năm đó, tôi đã mở tiệc ăn mừng trong Hoàng cung suốt mấy ngày đêm. Nửa năm sau đó, tình cảm của vợ chồng tôi bỗng dần phai lạt, nàng tối ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm sáng tạo cái gì đó. Buổi tối không hiểu sao cứ 7 giờ là tôi buồn ngủ mê mệt, ngủ đến 7 giờ sáng mới thức, tôi cũng không hiểu tại sao. Cho đến 1 hôm, tôi đang ngủ trưa thì nghe 2 cung nữ xầm xì to nhỏ, 1 đứa nói::

– Hoàng đế của chúng ta đáng yêu quá, thế mà sao hoàng hậu lại luôn lạnh nhạt nhỉ ?

– Mày không biết đâu, sau bữa ăn hoàng hậu hay bỏ cái thuốc gì trắng trắng vào ly rượu của hoàng thượng khiến ngài ngủ mê mệt đấy, rồi sau đó hoàng hậu đi đâu không biết, sáng về phất tay 1 cái, hoàng thượng tỉnh dậy đã thấy hoàng hậu ở kế bên từ lúc nào rồi….

Chiều hôm đó trong bữa cơm tôi lén đổ cái ly rượu kia đi sau đó tôi cung giả bộ lên giường ngủ. Hoàng hậu nhìn tôi rồi lại gần lay lay 1 chút , thấy tôi không động đậy nàng lấy áo khoác vào người rồi lặng lẽ ra đi. Tôi cũng khoác áo vói lấy thanh kiếm laser đuổi theo. Nàng đi thắng đến phòng thí nghiệm mở cửa bước vào, tôi toan bước theo thì chợt nghe tiếng của 1 người lạ:

– Nàng ơi, ta đã chờ nàng rất lâu rồi, nàng có biết không ?

– Xin người đừng trách móc em tội nghiệp, đêm nào em cũng đến thăm chàng đó thôi, tình yêu của em đối với chàng là bất diệt …..

– Thế bao giờ thì nàg giúp ta lên ngôi báu để hưởng hạnh phúc giàu sang bên nàng, chỉ có như thế ta mới tin vào tình yêu của nàg mà thôi.

Tôi bèn mở thiết bị hồng ngoại cầm tay của tôi lên để xem kẻ kia là người nào thì thật không bút nào tả xiết nỗi kinh ngạc ghê tởm của tôi, hoàng hậu của tôi đang nằm trong lòng 1 nhà sư khoác áo cà sa. Lửa giận bừng bừng, tôi rút kiếm xông vào chém hắn 1 nhát, không ngờ hoàng hậu xô hắn ra khiến hắn chỉ bị thương nặng ở cổ họng. Hoàng hậu bấm nhanh vào 1 cái nút trên tường tức thì 1 cái lồng sắt phủ chụp xuống đầu tôi, sau đó tôi hôn mê bất tỉnh vì 1 thứ khói mùi hăng hắc. Khi tỉnh lại tôi thầy mình bị ốp nửa người trong cái hộp này. Hoàng hậu của tôi ngồi trên cái ngai vàng, nàng nghiến răng mắng tôi:

– Này tên bạo chúa kia, ngươi đã làm tình nhân ta sống dở chết dở thì ta cũng sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi sẽ được thưởng thức phát minh mới nhất của ta.

Nàng trỏ 1 cái remote trên tay nàng vào cái máy đang giam cứng tối, tôi giật bắn người vì cảm giác như đang bị ngàn mũi kim châm vào da thịt. Cứ mỗi ngày 3 lần nàng lại đến đây hành hạ tôi bẳng đủ thứ cảm giác đau đớn từ cái máy quái dị này. Vẫn chưa hết nàng còn dùng phương pháp gì đó biến tất cả vương quốc tôi thành cái ao lớn còn các thần dân của tôi đều biến thành cá : cá vàng là người dân gốc Mai Hoa Trang, cá xanh là người dân gốc Việt Kiếm, cá trắng là người dân gốc Thuỷ Hử và cá đỏ là người dân gốc Mộc Gia Trang…. đấy là toàn bộ câu chuyện của tôi.

Vua Qua cũng kể cho ông vua trẻ kia mọi chuyện mình đã chứng kiến rồi ông hỏi :

– Không biết mụ phù thuỷ và tên ác tăng kia ở chỗ nào thế ?

– Thưa ngài, chúng ở gần đây thôi. Tên ác tăng cho đến giờ này tuy thoát chết nhưng không thể nói chuyện bình thường được.

– Thế ngài có giữ được mẫu giọng nói của hắn không ? Việc này rất quan trọng vì nhờ đó tôi có thể giúp ngài phục quốc.

– Có chứ, tôi vẫn còn giữ tiếng nói của hắn trong cái thẻ nhớ này đúng vào cái ngày định mệnh kia. Đây xin trao lại cho ngài, chúc ngài thành công.

Nói rồi chàng trai Dark Templar đưa cho vua Qua 1 cái hộp nhỏ. Sau khi nghe qua giọng nói của tên ác tăng, vua Qua bấm vào 1 nút nhỏ ở tay áo để thu lại. Vua Qua theo lời chỉ dẫn của Dark Templar lần theo hành lang đi đến 1 cung điện gần đó. Liếc qua cửa sổ vua Qua thấy trên chiếc giường khảm ngọc trai là 1 gã vạm vỡ trọc đầu đang nằm ngủ, trong phòng vắng tang có lẽ mụ phù thuỷ kia đã đi đâu mất rồi. Nhảy qua cửa sổ bằng 1 thủ pháp mau lẹ nhà vua dùng súng laser chặt tên ác tăng làm 2 đoạn sau đó ông quăng ngay cái xác ra sau cung điện rồi dùng máy thiêu xác hắn thành tro. Công việc đã xong vua Qua nhảy lên cái giường kia trùm chăn lại giả tên ác tăng.

Một lát sau cánh cửa sịnh mở, mụ Hoàng hậu kia bước vào nói:

– Ôi chàng ơi, bao năm rồi chàng vẩn chẳng nói với em 1 lời nào ư ? Em đã tận tình thuốc thang cho chàng thế mà…..

Nhà vua liền mở máy giả tiếng nói theo giọng tên ác tăng:

– Thế nàng muốn biết nguyên nhân thật sao ?

Hoàng hậu mừng rỡ:

– Ôi ta có nghe lầm không ? Chàng đang nói đó ư….. Thượng đế ơi, ngài thật là vĩ đại.

– Đúng chính ta đây, ta muốn nàng hãy tha cho cái tên vua khốn kia đi ngày đêm hắn gào thét rên siết khiến ta không thể nào chị nổi….

– Ô thế chẳng phái ngày xưa chàg muốn giết hắn cướp ngai vàng đó ư ?

– Đúng vậy nhưng giờ ta suy nghĩ kỹ rồi, hắn chết cũng không cần thiết vì ta đã chiếm được vương quốc của hắn rồi. Vả lại nàg cùng nên biến trả lại vương quốc như xưa đi chứ ta với nàg cai trị toàn là cá thì còn chi lạc thú nữa…..

– Vâng tuỳ ý chàng…. bởi chàng chính là chúa tể lòng em…. Chàng hãy đợi 1 chút…

Nói xong Hoàng hậu quay người đi sang nơi đang giám vua Dark Templar, nàg đến trước cái máy kia bấm 1 vài cái nút tự nhiên cái máy mở ra và nhà vua xứ Vu Sơn được giải thoát ra ngoài. Xong việc nàg trỏ tay vào mặt nhà vua nói:

– Ngươi đã được thoát chết hãy cút khỏi nơi đây, chậm trễ ắt chẳng toàn mạng.

Nhà vua riu ríu nghe lời bước nhanh ra khỏi cung đến chỗ đoàn tuỳ tùng mà vua Qua đã chỉ để chờ tin tức. Nói về mụ Hoàng hậu sau khi đã giải thoát cho nhà vua, quay sang làm thêm 1 số phép thuật để trả lại toàn vẹn cho vương quốc Vu Sơn. Phép thuật này đã khiến vua Dark Templả và đoàn tuỳ tùng của vua Qua rất kinh ngạc khi thấy mình bỗng ở giữa 1 chốn phồn hoa đô hội, người người đi lại tấp nập. Xong việc mụ Hoàng hậu phù thuỷ quy lại với gã tình nhân giả hiệu và reo to:

– Chàng ơi thế lài mọi việc lại trở nên như xưa rồi, chàng hãy tỉnh dậy đi….

– Hãy lại gần đây đở ta dậy nào….

Mù phù thuỷ bước lại gần, bất đồ vua Qua tung chăn nhẩy ra, 1 tia chớp xẹt lên, mụ phù thuỷ gục xuống, vua Qua cũng dùng máy thiêu xác mụ ta xong rồi đi kiềm đoàn tuỳ tùng và vua Vu Sơn để báo tin. Nhà vua Vu Sơn vô cùng mừng rỡ trở về triều mở tiệc ăn mừng thật trọng thể. Trong lúc vui vẻ vua xứ Vu Sơn ngỏ ý muốn theo vua Qua về Mai Hoa Quốc, vua Qua bằng lòng và hai người tiến hành kết nghĩa anh em. Hôm sau, vua Dark Templar chọn 1 người tài đức trong hoàng tộc lên kế vị ngai vàng rồi nhà vua đi theo vua Qua về Mai Hoa Quốc. Về Mai Hoa Quốc vua Qua đã phong cho Dark Templar là quan cận thần kiêm Tỉnh trưỏng cai quản 1 xứ là Vu Sơn Đỉnh ở Mai Hoa Quốc. Chàng đánh cá Ironhawk cũng được trọng thưởng rất hậu và được vời vào làm việc trong toà soạn báo Ngư Ông của Mai Hoa Trang. …

MAI HOA TRANG 1001 ĐÊM (Phần 8)

CHUYỆN VUA HY LẠP VÀ ÔNG THẦY THUỐC BÁCH DIỆN MA Y

Giáp với nước Việt Kiếm về phía Tây có 1 vương quốc mà ta không nhớ tên, được trị vì bởi 1 ông vua người gốc Hy Lạp. Ông vua này vừa lên ngôi chưa được lâu thì mắc hai chứng bịnh nan y đó là ung thư và AIDS, mọi ngự y trong vương quốc đều được vời đến đẻ chữa chạy cho nhà vua nhưng đều bó tay. Nhà vua chỉ còn cách sống thoi thóp chờ ngày cỡi hạc quy tiên. Một ngày kia có 1 vị xưng là đệ nhất danh y của mọi thời đại có tên là Bách Diện Ma Y đến cổng thành xin được yết kiến và chữa bịnh cho nhà vua. Nhà vua vô cùng mừng rỡ truyền mời ngay vào thẩm cung trị bệnh. Vị thần y này cho nhà vua uống vài lọai thuốc vô cùng lạ, lại chỉ cho nhà vua chơi 1 số games như Haft-Life, Fifa, Age of Wonder… thật là 1 cách trị bệnh quái dị chưa ai từng thấy bao giờ.

Nhưng kết quả thật bất ngờ không ai hiểu nổi, một thời gian sau nhà vua thấy bệnh tính của mình từ từ thuyên giảm, thử nghiệm máu không còn thấy còn thấy kết quả dương tính nữa và khối u ác tính trong người cũng tiêu đâu mất. Vô cùng mừng rỡ, nhà vua ban thưởng cho Bách Diện Ma Y rất hậu, buối sáng thì ban cho cẩm bào, buổi chiều thưởng cho hàng ngàn lạng vàng, buổi tối mở tiệc ăn mừng “tam nhật tiểu yến, thất nhật đại yến” không khác chi Tào Tháo đãi ngộ Quan Vân Trường thời Tam Quốc bên Trung Hoa. Bách Diện Ma Y sống vương giả như 1 ông vua, không thiếu thốn bất cứ thứ gì trên đời. Ông những tưởng mình có thể sống như vậy đến mãn đời. Có ngờ đâu, trong triều có 1 quan đại thần tính tình nhỏ nhen ích kỷ. Thấy nhà vua sủng ái Ma Y như vậy thì rất bực mình, lựa lúc có 1 mình nhà vua tâu rằng :

– Tâu bệ hạ, bệ hạ nên đề phòng kẻ ngọai quốc kia mới được, thần nghe nói hắn ở nước Mai Hoa không phải là 1 người tốt đâu.

– Hừm, ta thấy nhà ngươi mới xấu bụng. Bách Diện Ma Y trị lành bệnh cho ta, có khác chi anh em của ta, ta đền đáp bây nhiêu đó có thấm tháp chi. Ta đinh phong cho hắn làm Tỉnh trưởng nữa kia.

– Tâu bệ hạ, thần vì sự an nguy của xã tắc mới có lời can gián ….

– Thôi ! – nhà vua cắt ngang : – Ngươi thật đã nghi lầm người ngay giống như anh chàng kia quá nghe lời vợ mà để mất đi con chim quý.

– Tâu bệ hạ, chuyện đó thế nào xin bệ hạ kể cho thần nghe.

– Được, vậy khanh hãy nghe đây……

CHUYỆN CHÀNG HIỆP KHÁCH VÀ CON CHIM MÁY

Phía Tây thành Mai Hoa, có 1 chàng trai tuổi trẻ tài cao tên là Hiệp Khách, chàng hiện làm Giám đốc Studio Ca Nhạc – Phim Ảnh trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Vương quốc Mai Hoa, do công việc bận rộn nên chàng thường phải đi công tác xa mặc dù chàng vừa cưới vợ chưa được bao lâu. Một hôm có 1 fan hâm mộ tặng cho chàng 1 món quà rất đặc biệt, đó là 1 con chim máy có khả năng nói chuyện lưu loát và quan sát hết mọi hành động của chủ nhân trong phạm vi bán kính 500m. Đây quả là 1 món quà hợp ý chàng, chàng liền mang về để làm quà cho vợ cũng như mục đích là để giám sát mọi việc trong nhà.

Vợ chàng rất vui vì con chim chàng mang về rất thông minh, nó am hiểu mọi vấn đề trong cuộc sống từ kinh tế, văn hóa đến những vấn đề hóc búa như triết học, xã hội…. Một lần chàng Hiệp Khách phải đi công tác xa nhà dài ngày nên chàng bí mật mở chế độ theo dõi của con chim máy. Khi trở về con chim đã báo cáo đầy đủ cho chàng về hành động của vợ chàng ở nhà như chat trên mạng với mấy chàng trai, mời mấy cô hàng xóm sang đánh bài tới khuya … Chàng vô cùng tức giận gọi vợ ra mắng 1 trận như mưa bấc.

Vợ chàng giận lắm, hôm sau chàng đi làm vợ chàng bèn gọi lũ đầy tớ trong nhà ra hạch hỏi, đứa nào cũng lơ láo trả lời không biết gì hết. Suy nghĩ 1 lúc nàng sực nhớ ra con chim máy, nàng lẩm bẩm :
– Hừ thật là đồ gián điệp chết bầm ! Được kỳ này ta sẽ cho mày biêt tay….

Nàng liền vào mạng liên hệ với anh ruột của nàng là 1 hacker nổi tiếng, nhờ viết chương trình phá hoại bộ nhớ của con chim máy, chỉ vài giờ sau nàng đã có 1 con worm để cho con chim máy ăn vào. Quả nhiên là 1 hacker lợi hại, khi chàng Hiệp Khách trở về con chim máy liền liên tục chửi sa sả vào mặt chàng bằng những ngôn ngữ hạ lưu nhất. Quá tức tối, đi làm mệt về còn bị hành hạ cái lỗ nhĩ nên chàng vồ lấy con chim quật mạnh xuống đất, thế là tan tành 1 kiệt tác của ngành công nghệ Robot bậc cao. Ít lâu sau 1 người bạn đã cho chàng biết hành động của vợ chàng khiến chàng rất ân hận nhưng đã muộn.

*
* *

Kể đến đây vua Hy Lạp bảo quan đại thần:
– Khanh thấy chưa chỉ 1 phút nóng giận thiếu suy nghĩ mà chàng Hiệp Khách kia đành để mất con chim quý. Còn ta nếu ta nghe lời khanh chẳng hóa ta cũng như anh chàng kia sao ?

– Tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ cái anh chàng kia chỉ tiếc con chim 1 ít lâu thôi vả lại mất mát đó không phải là lớn lắm. Thần trình bày với bệ hạ những điều tâm huyết chứ không có ý ghen tị với vị Ma Y kia. Nếu thần có chút gì đơn sai sẽ chịu hậu quả như viên quan cận thần kia.

– Viên cận thần nào vậy ? Khanh hãy kể ngay cho trẫm nghe.
– Tâu bệ hạ thần xin kể hầu bệ hạ……

CHUYỆN HOÀNG TỬ BORNTOKING VÀ VIÊN QUAN CẬN THẦN

Ở 1 đât nước Mai Hoa có 1 vị hoàng tử trẻ tuổi tên là BorntoKing, chàng có sở thích là rất đam mê săn bắn các lọai muông thú. Vì chàng là hoàng tử duy nhất của vương quốc nên vua cha rất cưng chàng mỗi khi chàng đi đâu lại phái thêm 1 quan cận thần và 1 toán quân sĩ theo hầu.

Ngày nọ, chàng BorntoKing dẫn đoàn tùy tùng đến phía Đông núi Vu Sơn chàng thấy có 1 con nai rất đẹp, chàng liền rút cung tên ra bắn 1 phát, lạ thay con nai quay đầu lại ngậm ngay được mũi tên rồi chạy vào rừng. Chàng hoàng tử liền dục ngựa đuổi theo bám gót con nai. Ngựa chàng chạy nhanh quá nên bỏ mất đoàn tùy tùng phía sau, nhìn bốn phía chàng chỉ thây cây rừng rậm rạp mà con nai kia đã chạy đâu mất dạng. Hoàng tử vô cùng lo sợ đành cho ngựa chầm chậm đi theo con đường nhỏ ra khỏi rừng, đến 1 cánh đồng cỏ hoàng tử thấy 1 cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng ngồi bên lề đường, chàng bèn ghé lại hỏi thăm thì nàng nói:

– Nhà thiếp ở dãy núi bên kia, thiếp cưỡi ngựa đi dạo chơi sang đây bỗng ngựa của thiếp lồng lên hất thiếp rơi xuống đất, bây giờ trời đã tối thiếp sợ lắm.

Hoàng tử động lòng bảo:

– Thôi nàng hãy lên ngựa cùng ta, ta sẽ đưa nàng về nhà.

Thế là 2 người cùng ngồi sóng đôi trên lưng ngựa đi về dãy núi bên kia. Đến 1 biệt thự sang trọng, cô gái nhảy xuống ngựa nói với hoàng tử:

– Nhà thiếp đây rồi, chàng chờ 1 chút thiếp vào báo cho cha mẹ biết rồi sẽ ra mời chàng vào nhà nghỉ ngơi.

Hoàng tử gật đầu, nhưng trong lòng không tin cô gái này lắm, với 1 thủ pháp cực kỳ mau lẹ, chàng đã bắn 1 camera nhỏ bằng hạt đậu đính vào chiếc nón mà cô ta đội trên đầu. Sau khi cô ta vào nhà chàng bèn mở hệ thống theo dõi từ xa lên. Chàng thấy cô ta bước vào 1 phòng khách trong đó có 7-8 người đàn ông đứng tuổi Tây có, Trung Hoa có lại có cả 2 ông da đen trông rất ghê. Cô nàng ban nãy nói:

– Này quý vị , tôi mang đến cho quý vị 1 món hàng mới, 1 chàng trai trẻ khỏe mạnh, ai mở hàng đầu tiên nào, xin nhớ đưa ngay cho tôi 5.000 lạng bạc trước nhé.

Thế là rộn lên đủ tiếng nói “Tôi”,”I am”,”Ngộ nè” ….. Hoàng tử thất kinh nghĩ thầm “Chết rồi ta đã lọt vào 1 ổ GAY hay sao ấy” , vừa nghĩ chàng vừa giục ngựa chạy bạt mạng. May mắn thay 1 lát sau chàng gặp lại đoàn tùy tùng. Khi trở về cung, chàng đem câu chuyện kể cho vua cha nghe. Nhà vua truyền xử trảm viên quan cận thần ngay lập tức.

*
* *

Quan đại thần nhìn vua Hy Lạp nói:

– Chuyện đã hết, thần chỉ lo cho mình rồng của bệ hạ tuyệt nhiên không có ý khác. Thần nghe tin mật báo Bách Diện Ma Y chính là Chấp Pháp Trưởng Lão trong Tổ chức Mai Hoa Tà Bang ở nước Mai Hoa. Hắn đến đây chắc phải có âm mưu do thám rồi thừa cơ hành thích bệ hạ đấy.

Vua Hy Lạp không phải là người thông minh lắm nên chỉ nghe vài lời của vị quan đại thần kia là trở nên hoang mang bất quyết. Nhà vua hỏi:

– Thế bây giờ ta phải làm sao ?

– Tâu bệ hạ, hãy cho đòi ngay cái lão Ma Y kia rồi bệ hạ hỏi xem hắn có phải người của Tà Bang gì đó không, nếu phải thì bệ hạ ra lệnh xử trảm ngay. Nếu hắn có đem công trạng ra năn nỉ xin bệ hạ chớ xiêu lòng mà thiệt đến thân đấy !

Nhà vua truyền triệu gấp Bách Diện Ma Y vào cung. Bách Diện Ma Y rất ngạc nhiên tưởng rằng mình sắp được ban thưởng nữa nên nghênh ngang bước vào cúi đầu chào nhà vua:

– Tâu bệ hạ, bệ hạ có gì dạy bảo ạ ?

– Gã kia, có phải ngươi chính là người của Mai Hoa Tà Bang không ?

– Tâu bệ hạ, thần chính là Chấp pháp của Bang hội đó, nhưng chuyện đó đã lâu rồi ạ.

– Thế thì ngươi chính là tên do thám cho bọn phản nghịch, bay đâu bắt lấy nó đem ra chém đầu răn chúng !

Ngay lập tức 1 tốp thị vệ tóm lấy vị Ma Y trói gô lại. Bách Diện Ma Y la lớn:

– Bệ hạ ơi, xin đừng nghe lời sàm tấu mà giết hạ thần. Dù sao bệnh của bệ hạ chính là do thần trị hết mà….

– Hừm, người không cần van xin nữa, vì sự an nguy của vương quốc này ta sẽ giết ngươi nhanh như ngươi đã cứu ta vậy.

Ma Y buồn rầu nói:

– Thôi bệ hạ đã quyết giết hạ thần thì thôi vậy. Nhưng ở nhà thần có 1 bộ sách quý, xin đem tặng cho bệ hạ là món quà cuối của thần.

– Sách đó là sách gì vậy ?
– Đó là các công trình nghiên cứu của thần về khả năng nhận biết tiếng thú vật, độc dược mọi thời đại, bí quyết hacker…. Điều đặc biệt là khi đầu hạ thần đã rơi thì trong sách có điều gì không hiểu thì cái đầu của hạ thần có thể trả lời được….. Một lần nữa xin bệ hạ tha chết cho thần, thượng đế sẽ phù hộ cho bệ hạ…..

– Ha ….ha….. hay lắm ta đang muốn xem cái đầu của ngươi nói chuyện như thế nào đây !

Rồi nhà vua truyền quân sĩ về nhà của vị Ma Y lục tìm lấy quyển sách quý mang vào cung. Một lưỡi gươm đưa đầu Bách Diện Ma Y rơi xuống đất, đao phủ lượm lấy để lên cái mâm dâng lên cho nhà vua. Nhà vua mở cuốn sách kia ra lạ lùng thay cái đầu lâu bổng khô hết máu, 2 con mắt của vị Ma Y mở ra trợn trừng. Nhà vua lật trang 1 thấy nó dính với trang sau vua bèn nhấm nước miếng gỡ thì thấy ở trang 3 không có 1 chữ nào cả. Nhà vua hỏi cái đầu lâu:

– Này tại sao trang 3 không có chữ nào vậy ?

Cái đầu lâu trả lời:

– Xin bệ hạ lật tiếp đến trang 5….

Trang 4 lai dính với trang 5, vua lại nhấm nước miếng gỡ bỗng vua cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Chiếc đầu lâu phát lên cười ha hả:

– Sao rồi bạo chúa, tài dùng độc của ta có linh diệu không ? Ngươi đã trúng phải “bách trùng độc hoàn” của ta rồi không thuốc nào chữa được. Ngươi có bao giờ nghĩ rằng tại sao bệnh nhà ngươi mau hết không ? Ngươi đã lầm to, các máy thử trên thế giới này đều bị ta đánh lừa hết, hôm nay ngươi không trúng độc thì mai kia ngươi cũng chết vìe 2 thứ bệnh kia thôi….. ha…..ha……ha….. Ngươi tưởng là ngươi đã chém đầu được Bách Diện Ma Y thật sao ! Đừng có mơ , ngươi chỉ chém được 1 trong nhừng phiên bản vô tính của ta thôi. Bản chính của ta giờ này đang chat với Giáo chủ Sweetboy kia kìa…. Bây giờ ngươi có thể an lòng chết được rồi đấy.

Khi nhà vua gục xuống thì cũng là lúc chiếc đầu lâu nhắm mắt lại và không bao giờ lên tiếng nữa.

MAI HOA TRANG 1001 ĐÊM (Phần 7)

ĐÊM THỨ BA VÀ NHỮNG ĐÊM KẾ TIẾP:

Chuyện ông lão Tôn Thiền với cái keyboard và mouse

Thưa hung thần, tôi tên là Tôn Thiền, đồng nghiệp với ông Lãng Xẹt Tử kia, tôi nguyên là chủ tịch Hội Nhà Văn Mai Hoa Hoàng Gia, kiêm chủ bút tờ báo Sự Thật có trụ sở ở Tân Hiệp Thành thuộc Vương quốc Mai Hoa. Nhờ công việc khá thuận lợi và khả năng bươn chải của tôi nên tôi cũng thuộc hàng phú ông ở đất nước này. Tôi có 2 người anh trai, anh cả của tôi tên là Tôn Thuỷ và anh hai của tôi tên là Tôn Hàn. Hai anh của tôi chỉ tối ngày rong chơi đàn đúm đến hết cả cơ nghiệp vào các trò đỏ đen trên Internet.

Một ngày kia tôi đang dùng bữa tối thì nghe tiếng gõ ngoài cửa, tôi bước ra thì thấy 2 người đàn ông ăn mặc rách rưới nói với tôi rằng:
– Xin cầu trời phật phù hộ cho ngài, xin ngài hãy cho 2 kẻ này 1 bữa qua cơn đói khát… Mà này tại sao ngươi lại không nhận ra chúng ta là ai nhỉ ?

Thì ra đó là 2 người anh của tôi, họ đã trở nên thân tàn ma dại như thế này ư. Tôi vội vã mời 2 anh vào nhà cho ăn uống tử tế, lại đưa cho mấy bộ quần áo mới để mặc. Kiểm tra lại sổ sách của toà báo, tôi thấy từ đầu năm đến nay tôi đã kiếm được trên 30.000 lạng bạc, tôi bèn chia cho mỗi người anh tôi 10.000 lạng để làm vốn buôn bán không phải đi ăn xin đây đó nữa. Hai anh tôi cảm thấy rất là cảm kích, hứa từ nay sẽ tu chí làm ăn không cờ bạc đỏ đen nữa.

Thế mà ngài biết không ? Chưa đầy 1 năm sau 2 anh tôi lại trở về với thân hình còn tiều tuỵ hơn lần trứơc. Lần này tôi cũng cho ăn mặc tử tế rồi định tiếp tục chia bạc cho 2 anh tôi bởi trên đời này tôi chỉ có 2 người anh là 2 người thân duy nhất. Người anh cả Tôn Thuỷ nói với tôi rằng:
– Thôi chú mày khỏi cần chia bạc làm gì, hãy mang tất cả vốn liếng đi theo bọn anh, bọn anh sẽ làm ăn còn chú mày làm quân sư góp ý, sẵn đi ra ngoài thế giới cũng giúp chú mày có thêm vốn sống viết văn, chứ cứ ở mãi cái toà soạn báo quèn này thì ngày nào đoạt giải Nobel đây ?

Thấy anh tôi nói có lý tôi bèn gom hết tiền bạc để đi theo 2 anh. Chúng tôi đã đi khắp nơi mua bán đủ loại linh kiện máy tính second-hand từ Âu sang Á, làm như tôi có số làm giàu hay sao ấy nên 2 anh tôi liên tục thắng đậm trong nhiều phi vụ, số vốn của tôi mang theo đã tăng lên 2-3 lần khiến cho 3 anh em rất vui, đến đâu chúng tôi ăn nhậu thả dàn đến đó. Một hôm khi đang nhậu ở 1 nhà hàng Ấn Độ, có 1 nàng ăn mặc rách rưới đến xin ăn, sau khi tôi cho nàg ta 1.000 lạng thì nàng nói với tôi:

– Xin chàng hãy mang em theo, em biết chàng là người tốt bụng, em chẳng có gia đình bà con gì cả, em xin nguyện làm a hoàn hầu hạ cho chàng.

Tôi rất lấy làm khó nghĩ, bèn quay sang hỏi ý kiến 2 người anh, họ bảo tôi toàn quyền quyết định nhưng trong mắt họ tôi thoáng thấy có điều gì không hài lòng. Tôi đành quyết định mang nàg theo. Ban đầu tôi cũng định mang cô nàng kia theo vài ngày thôi rồi sẽ kiếm chỗ nào an toàn sẽ gửi cô ta lại, nhưng càng ngày tôi thấy cô ta tính tình càng thuỳ mị, tuy dung mạo của nàng không hoa nhường nguyệt thẹn nhưng tương đối dễ coi, có duyên ngầm. Tội định bụng sau chuyến đi này sẽ cưới cô ta làm vợ.

Thắm thoát chúng tôi đã rong ruổi được nửa năm khắp thế giới, tôi cũng tích luỹ được khá nhiều tài liệu quan trọng cho toà soạn báo. Tôi bàn với 2 ông anh sẽ quay về trong vòng 3 hôm nữa. Hai ông anh hoàn toàn nhất trí với tôi, anh thứ hai của tôi nói :
– Ở thành phố chúng ta đang sống có 1 viện bảo tàng nghệ thuật hay 3 anh em mình đến đó tham quan 1 chuyến trước khi về được không ?

Tôi rất ngạc nhiên vì 2 ông anh tôi hồi nào đến giờ đâu có quan tâm đến nghệ thuật, nhưng tôi cùng chiều lòng 2 anh. Hôm sau 3 anh em tôi và nàg hầu đến tham quan viện bảo tàng nọ. Thật là 1 viện bảo tàng lớn nhất từ trước đến giờ mà tôi chưa bao giờ biết. Về hội hoạ có đủ tất cả những kiệt tác của các danh hoạ bậc thầy thế giới như De Vinci, Picasso, Pauguin….. điêu khắc cũng vậy toàn những tác phẩm của Rodin…. Tôi mê mẫn giữa không gian nghệ thuật mênh mông. Tôi đi xem hết nơi này đến nơi khác mà không hay buổi chiều đã buông xuống ngoài kia. Khi phát hiện là trời đã tối tôi bèn tìm đường trở ra nhưng lạ thay không tìm thấy !!! Tôi đi loanh quoanh 1 hồi lại trở về chỗ cũ. Xung quanh tôi là 1 không gian vắng lặng đến ghê sợ giữa các bức tượng vô hồn. Tôi la to mấy tiếng để mong bảo vệ nghe thấy nhưng đều vô vọng. Tôi không biết đã lang thang trong đó bao lâu nữa chỉ biết là đến lúc tôi kiệt sức gục xuống thì 1 cánh tay mềm mại đỡ lấy tôi và 1 âm thanh quen thuộc vang bên tai :

– Chàng hãy tỉnh lại đi.

Mở choàng mắt ra tôi thấy mình đang ngồi bên bàn làm việc trong toà soạn báo Sự Thật của mình. Đối diện với tôi là cô nàng hầu mà tôi đã đem theo từ Ấn Độ. Nàng mỉm cười nói:

– Hai người anh của chàng thật xấu xa, họ đã lừa chàng vào 1 mê cung ở Ai Cập để cướp toàn bộ tài sản của chàng… Mê cung đó do các Pharaoh tạo ra nếu chàng lọt vào đó dù chàng có đi đến hết đời cũng không thể thoát ra được. Thiếp đây chính là 1 nữ thần giúp các vua Ai Cập tạo ra mê cung đó, thấy chàng là người tốt thiếp đã cứu chàng ra. Hai người anh của chàng thiếp đã dùng phép thuật biến họ thành cái bàn phím và con chuột để mỗi ngày chàng có thể gõ lên đó hay chà sát để trừng phạt tội ác của họ. Tiền bạc của đã mất hết nhưng chàng vẫn còn tri thức sau 1 chuyến đi có thể giúp chàng khôi phục cơ nghiệp.

– Ôi nàg ơi xin nàg hãy vi tôi mà tha cho 2 anh, dù sao đó cũng là người thân duy nhất của tôi….

– Khôg thể được, phù phép đã ban ra nhất định phải có thời hạn mới hoá giải được. 30 năm sau chàng hãy mang 2 vật này đến vùng sa mạc của Mai Hoa thiếp sẽ chờ ở đó để hoá phép cho 2 người này trở lại bình thường.

Nói xong, nàng ta liền biến mất. Hôm nay đã đến ngày hẹn tôi mang 2 anh tôi đến đây để giải phép cho họ. Câu chuyện của tôi có ly kỳ không ạ ?

*
* *

Hung thần vui vẻ nói:
– Chuyện của nhà ngươi rất thú vị, ta giữ lời hứa tha cho chàng trai này 1/3 tội chết nữa.

Ông già thứ ba bước ra thưa:
– Tôi cũng có 1 câu chuyện, và cũng xin dùng nó đế cứu cho chàng trai kia nốt 1/3 tội chết còn lại.

Hung thần gật đầu ưng thuận. Ông già kia đưa cái laptop của mình rồi nói:

– Toàn bộ câu chuyện của tôi ở cái link này, mời hung thần xem thử ….

Hung lướt mắt xem qua rồi cười ha hả:
– Ha….. ha…. thật là 1 chuyện hấp dẫn, ta sẽ đăng ký ngay 1 acc để tiếp tục đọc chuyện này mới được…

Đoạn hung thần quay sang chàng Quang Ngọc và nói:
– Ta tha chết cho ngươi đấy, nhưng hãy nhớ phải biết ơn ba ông già này.

Nói rồi hung thần biến mất. Chàng Quang Ngọc mừng rỡ mời cả ba ông già về nhà mình khoản đãi nồng hậu, sau đó chàng còn giữ ba ông già lại tham dự đám cưới của mình với tiên nữ Mẫu Đơn….

*
* *

Kể đến đây, Mỹ Nga quay lại nói với vua Qua:
– Câu chuyện của thiếp vửa kể vẫn chưa hay bằng “Chuyện chàng ngư phủ…”

Nhà vua gật đầu:
– Ái khanh cứ kể tiếp đi, trời vẫn chưa sáng mà….

Và nàg Mỹ Nga lại kể tiếp những câu chuyện ly kỳ….

————————————-

Thưa quý vị độc giả kể từ đêm nay chúng tôi sẽ không còn ghi lại số đêm mà hoàng hậu Mỹ Nga đã kể mà chỉ giữ lại những câu chuyện thôi. Qua đôi môi mọng thắm và xinh sắn của nàng Mỹ Nga biết bao câu chuyện hấp dẫn ly kỳ được kể ra và kéo dài đến 1001 đêm. Kinh đô Mai Hoa từ nay không còn tiếng khóc của những cha mẹ mất con gái tiến cung, quan đại thần Hư Trúc không còn lo lắng từng đêm cho số phận con mình nữa.

CHUYỆN CHÀNG ĐÁNH CÁ IRONHAWK

Tâu hoàng thượng, phía Đông kinh thành Mai Hoa, ở 1 thôn phong cảnh tươi tốt tên là Tân Hiệp có 1 chàng trai tên là Ironhawk chuyên sống bằng nghề chài lưới. Mỗi buổi sáng sớm chàng xách lưới ra sông đánh cá trưa lại mang về cho vợ đem ra chợ bán đắp đổi qua ngày. Chàng lại tự đặt cho mình 1 cái lệ là mỗi buổi sáng chỉ bủa lưới có 4 lần thôi, nhưng có lẽ trời thương nên hầu như lúc nào chàng cung chài được khá nhiều cá.

Như thường lệ, hôm nay chàng lại mang lưới ra sông đánh cá. Lần đầu tiên tung lưới xuống chàng chỉ vớt lên được 1 cái thùng đầy nhóc bùn, lần thứ hai chàng lại kéo được 1 bộ xương ngựa khiến cho cái lưới của chàng rách lỗ chỗ. Chàng rất buồn và ngồi cặm cụi vá lại manh lưới, miệng lâm râm khấn vái cho lần kế tiếp. Lần thứ ba chàng chỉ chài được vài con cá nhép chẳng bõ công, chàng ngửa mặt lên trời than rằng:

– Thượng đế ơi sao ngài cứ trêu chọc chi kẻ hèn này mãi thế, mỗi ngày con chỉ có chài lưới 4 lần thôi nay đã là 3 lần rồi mà chẳng được gì, xin ngài hãy đoái thương đến gia cảnh của con….

Nói xong chàng chắp tay cầu nguyện rồi tung lưới xuống, 1 lát sau chàng cảm thấy lưới rất nặng, lòng khấp khởi mừng thầm chàng bèn kéo lên. Lạ thay trong lưới của chàng có 1 cái thùng gỗ bọc nilon không thấm nước. Khi mở cái thùng gỗ ra chàng thấy 1 cái laptop IBM ThinkPad rất đẹp, chàng mừng rỡ reo to:

– Ta phát tài rồi, ta có thể bán cái máy này lấy mấy ngàn đô và ta có thể bỏ nghề đánh cá này được rồi.

Chàng bật máy lên để xem nó chứa những dữ liệu gì. Máy yêu cầu nhập password với username là Administrator, chàng vô cùng lúng túng không biết làm sao. Chàng nhập đại tên và nghề của mình “ironhawk fisher”, không ngờ lại đúng máy tính đã được mở. Bất ngờ từ trong màn hình 1 cuộn khói đen xô ra hất chàng ngã lăn ra đất, cụm khói từ từ tan biến trên bờ sông hiện lên 1 ông thần cao lớn mặt mũi hung tợn khoác áo choàng đen. Ông ta chắp 2 tay lại, ngửa mặt lên trời nói rằng:

– Kính thưa Salomon-Admin Dương Qua, ngài chính là vị Admin vĩ đại nhất, từ nay tôi sẽ không dám chống lại ngài nữa.

Chàng Iron lấy làm kỳ dị hỏi vị thần:

– Sao lạ vậy vua Dương Qua là hoàng đế của chúng tôi ở Mai Hoa Quốc thì có liên quan gì đến Salomon này nọ ?

– Người không cần biết điều đó. Ta là Mod vì đã không tuân lệnh ngài nên đã bị ngài giam trong cái máy tính này đã 500 năm rồi. Còn nhà ngươi hãy cho ta biết ngươi muốn chết như thế nào ta sẽ đáp ứng ngay !

– Ông thật vô ơn, chính ta là người đã cứu ông, ông quên rồi sao ?

– Ta không quên. Để ta kể cho ngươi nghe: trong 100 năm đầu tiên ta có thề rằng nếu ai cứu ta, ta sẽ mở tất cả các kho vàng bạc trên thế giới này để đền ơn, nhưng chả có ai; 100 năm thứ hai ta nguyện sẽ giúp cho người cứu ta thành ông vua của trái đất này, chẳng có ai cứu ta; 100 năm thứ ba ta sẽ giúp người đó làm chủ thiên hà Net với tất cả quyền hạn vũ trụ, cũng chẳng có ai cứu ta; 100 năm thứ tư ta hứa sẽ ban cho người đó mỗi ngaỳ 1 điều ước nhưng rồi cũng chẳng có ai, qua 100 nay ta thề sẽ giết ngay kẻ nào cứu ta ra khỏi chỗ khốn kiếp kia và nhà ngươi chính là kẻ đó… ha….ha…..ha…..

– Thật quái lạ, ngài đúng là đồ vong ân, bội nghĩa…

– Ngươi nói gì cũng được nhưng mà mau đi chết đi ta không kiên nhẫn lắm đâu đấy !

– Được, nhưng trước khi chết tôi có 1 điều muốn hỏi.

– Nói đi !

– Ngài bảo đã ở trong cái máy này hơn 500 năm à ? Tôi không tin…chỉ cái chân của ngài cùng đủ làm nát cái máy này…

– Thế thì ngươi xem đây…

Hung thần biến thành khói bay vào trong máy tính nói vọng ra:

– Hỡi tên đánh cá ngu ngốc kia, đã thấy chưa ?

Ironhawk không nói gì lẳng lặng nhấn 3 phím Ctr-Alt-Del, chiếc máy tính đã bị lock lại như cũ. Hung thần cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Chàng đánh cá nói:

– Thế này nhé, bây giờ hãy nói cho ta biết ta sẽ giết ngươi bằng cách nào: một là ta thảy ngươi xuống nước nhưng cách này uổng cái máy lắm, hai là ta sẽ đem về format bỏ cái chỗ chứa ngươi rồi đem bán ra chợ trời cách này coi bộ hay hơn vì ta sẽ có tiền đổi nghề he…he…

– Ôi nãy giờ ta chỉ đùa với ngươi thôi, hãy thả ta ra đi ta sẽ cho ngươi toại nguyện bất cứ điều gì.

– Ta chẳng tin ngươi đâu, ngươi có nghe câu chuyện “Ông vua xứ Hy Lạp và viên thầy thuốc Ma Y” chưa, chuyện này rất hợp với tình cảnh chúng ta lúc này đấy, ta sẽ kể xho ngươi nghe…..

MAI HOA TRANG 1001 ĐÊM (Phần 6)

ĐÊM THỨ HAI

Chuyện ông già Lãng Xẹt Tử và chiếc máy hát dĩa cổ

Thưa hung thần, tôi tên là Lãng Xẹt Tử, nguyên là giám đốc Đào Hoa Thi Các kiêm chú bút Tạp chí Tân Văn ở kinh thành Mai Hoa, thời trai trẻ tôi có rong chơi đây đó tìm cảm hứng cho thi ca, văn phú…. Năm tôi 30 tuổi mới chính thức lập gia đình với 1 cô nương dòng dõi hoàng tộc ở kinh thành. Năm năm trôi qua vợ chồng chúng tôi sống rất hạnh phúc chỉ hiềm 1 nỗi là không có tiếng khóc của trẻ thơ trong nhà, việc này chúng tôi có đi bác sĩ thì biết nguyên nhân chính là do vợ tôi. Thông cảm với sự khắc khoải có con nối dõi của tôi (vì tôi là con một mà), vợ tôi đồng ý cho tôi cưới thêm 1 cô nàng hầu xinh đẹp. Sau đó tôi và nàng hầu liên tục đi chùa để cầu tự. Ông trời đã không phụ lòng thành của tôi, 1 năm sau cô vợ bé đã sinh cho tôi 1 đứa bé trai kháu khỉnh, cả nhà dòng họ tôi đều sung sướng mở tiệc ăn mừng suốt mấy ngày. Từ đó, tôi cưng vợ bé và con trai tôi lắm, đi đâu cũng ráng nhớ mua quà cho 2 mẹ con, cũng chính vì vậy mà tôi đâm ra sao nhãng không chăm sóc đến bà vợ lớn nữa. Tôi không ngờ đấy chính là mầm cho bao tai họa của gia đình tôi sau này.

Khi con trai của tôi lên 16 tuổi tôi đã trở thành 1 cây bút nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế, do đó tôi thường được mời đi đây đó để nói chuyện văn chương. Năm đó tôi có 1 chuyến đi dài ngày đến quê hương của Don Kihote (Tây Ban Nha) để nói chuyện về văn học hài hước đương đại. Ba tháng sau tôi trở về nhà thấy vợ lớn của tôi ngồi khóc lóc trước cửa, ngạc nhiên quá tôi hỏi:

– Có việc gì vậy em, bình tĩnh nào nói cho anh nghe xem, à mà hai mẹ con kia đâu rồi không thấy ra đón anh vậy ?

– Anh ơi, cơ sự là thế này ở nhà em với cô vợ bé của anh có chút chuyện xích mích nhỏ, thế rồi cô vợ cưng của anh bỗng nổi giận đùng đùng dắt con bỏ nhà đi từ tuần trước đến nay không thấy trở về nữa. Em ân hận quá, biết thế em không dám gây sự với cô ta đâu.

Nghe tin như sét đánh ngang tai, tôi vội và liên hệ với cảnh sát khắp nơi để tìm kiếm. Nhưng than ôi suốt nửa tháng trời chẳng có tin tức gì về hai mẹ con nàg cả. Một hôm khi vào phòng làm việc tôi bổng phát hiện thấy mình có thêm 1 bộ máy vi tính mới toanh với cấu hình mà bấy lâu nay tôi hằng ao ước, lại có cả thêm 1 bộ máy in laser đa chức năng nữa. Tôi bèn gọi vợ tôi lên hỏi :

– Này em cái máy tính này ở đâu ra thế ?

– Anh không nhớ sao, hôm trước em có nói với anh là đã nhận được 10.000 $ nhuận bút nên em sắm luôn cho anh bộ máy này để anh tiếp tục sáng tác đấy.

Tôi cũng không hỏi gì thêm liền ngồi vào máy để xem thử nó hoạt động thế nào. Chiếc máy tính này rất lạ khi tôi vừa bật điện tôi dã có cảm giác thật gần gũi với nó như nguời thân ruột thịt vậy, khi tôi nghĩ đến chương trình gì nó lập tức bật ngay lên cho tôi. Còn cái máy in lại còn lạ kỳ hơn nữa khi nào in nó lại phát ra những âm thanh thánh thót như tiếng nhạc, lồng trong đó là tiếng thì thầm rất giống tiếng nàg hầu của tôi. Lúc đầu tôi vô cùng kinh sợ nhưng sau lại thấy rất bình thường vì nghĩ đó là thành tựu của công nghệ hiện đại mà thôi.

Đến 1 ngaỳ kia tôi có người bạn thân từ Mỹ đến chơi nhân thấy cái máy in của tôi quá lạ nên anh vô cùng thích thú và tỏ ý muốn mua lại, tôi thì không đồng ý nhưng vợ tôi thì lại rất ủng hộ và sốt sắng đi tìm thùng đựng cho anh bạn. Cuối cùng tôi đành để lại cho anh ta với giá rẻ vì là bạn thân lâu năm lại có nhiều ơn nghĩa với gia đình tôi. Lạ làm sao khi tôi rút cáp máy in ra khỏi máy tính thì máy tính bỗng phát ra những âm thanh gay gắt như tiếng thét, tôi nghĩ chắc máy tính của tôi có chuyện gì trục trặc về phần cứng nên không để tâm đến. Hôm sau tôi nhờ anh bạn tôi là kỹ sư tin học đến xem xét thì thấy máy hoạt động bình thường. Tuy nhiên tôi lại thấy có 1 điều khác lạ là từ ngày tôi bán cái máy in cai mày tính của tôi không còn nghe theo ý nghĩ của tôi nữa, chương trình cứ chay loạn xạ, 1 ngày có khi tôi phải cài lại máy đến 5-6 lần mà chẳng làm việc gì trôi chảy được.
Tôi lại nghe anh bạn tôi nói rằng cái máy in đem về xài không được nên đã bán ra ngaòi chợ trời rã thành từng món bán lẻ rồi. Quá tức giận vì nghĩ vợ tôi mua lầm đồ dỏm nên tôi đã la vợ tôi 1 trận rồi tôi gọi anh quản gia nhà tôi lên và tặng cho cái máy tính nói rằng để giúp con gái của anh có thêm dụng cụ học tập. Rạng sáng hôm sau anh ta tất tả lên gặp tôi mặt xanh lét:
– Ông chủ ơi hôm qua khi tôi ôm cái máy tính về nhà con gái tôi rất kinh sợ nói tôi phải mang máy đi nơi khác không được để trong phòng riêng của nó vì đó là 1 chàng trai.

Tôi giật bắn người lên, linh cảm thấy 1 điều gì ghê rợn nên chạy theo anh quản gia về nhà để gặp cô con gái xem đầu đuôi câu chuyện thế nào. Cô con gái anh quản gia nói:

– Thưa ông chủ, chiếc máy tính này chính là người con trai mất tích bấy lâu của ông chủ. Bà chủ ở nhà đã sử dụng tà thuật để biến chàng ra nông nỗi này.

– Ôi con ơi, thế con có thể giúp ta trả lại cuộc sống cho con trai ta không, ta nguyện sẽ giao toàn bộ gia sản cho con…

– Không ông chủ à, con sẽ cứu chàng trở lại thành người nhưng ông chủ phải để con trừng phạt kẻ gây ra tội ác này và con trai ông chủ phải lấy con làm vợ.

Thế là tôi đành chấp thuận, cô bé kia sau khi hoá phép cho mụ vợ của tôi biến thành cái máy hát dĩa này đã trở thành con dâu của tôi. Suốt mấy mươi năm tôi sống với chiếc máy hát này khi nào nhớ vợ tôi lại mở lên nghe, cái máy sẽ thầm thì tâm sự với tôi. Năm ngoái con dâu tôi lâm bạo bệnh qua đời, con trai tôi buồn tình bỏ hết công việc đi lang thang đâu mất. Thế là tôi ôm cái máy này theo để đi tìm nó. Thưa hung thần câu chuyện của tôi chỉ có vậy.

*
* *

Lão hung thần cười vang:

– Chuyện của ngươi hay lắm, ta đồng ý tha cho tên này 1/3 tội chết…

Ông già cầm chiếc bàn phím và con chuột bước ra thưa:

– Thưa hung thần, tôi cũng có 1 câu chuyện liên quan đến 2 vật này, chúng đều là anh em tuột của tôi, nếu câu chuyện của tôi làm cho ngài vui thì xin ngài hãy miễn cho chàng trai thêm 1/3 tội chết.

Lão hung thần gật đầu, ông gìa bắt đầu kể…..

*
* *

Mỹ Nga kể đến đây thì trời sáng hẳn. Mỹ Kim vỗ tay:
– Chị ơi chuyện hay quá, em muốn nghe tiếp nhưng….

Vua Qua lẩm bẩm “Thôi cứ để nàng kế hết chuyện kia rồi chém cũng chưa muộn….” Đêm hôm sau, gà vừa cất tiếng gáy, nhà vua đã yêu cầu Mỹ Nga kể tiếp….

MAI HOA TRANG 1001 ĐÊM (Phần 5)

Phần vào chuyện (tiếp theo và hết)

Kỳ cuối: 1001 ĐÊM Ở MAI HOA BẮT ĐẦU

Quan đại thần đã kể xong chuyện và quay lại bảo với Mỹ Nga:
– Con thấy thế nào ? con có muốn cha đối xử với con như con gà đã nói không ?
– Cha ơi con không muốn cha nổi giận như thế nhưng ý con đã quyết, cha đừng ngăn cản nữa. Con có thể kể cho cha nghe hàng trăm câu chuyện hay hơn thế nữa…

Quan đại thần Hư Trúc đành buồn bả vào tâu với vua Qua ý nguyện của con gái mình. Nhà vua hỏi:
– Tại sao khanh muốn dâng con gái mình làm hoàng hậu ? Nên nhớ ngày mai ta sẽ giao Mỹ Nga cho khanh chém đó.
– Thần tuân chỉ, khi đó thần chỉ còn biết nghe cây cỏ thì thầm “thà lỗi đạo làm cha để được tận trung với chúa”

Lúc này ở nhà Mỹ Nga gọi em là Mỹ Kim ra dặn:
– Chiều nay hoàng thượng sẽ triệu chị vào cung, chị sẽ tìm cách đưa em theo. Hãy nhớ lấy lời chị lúc gần sáng hãy gọi chị dậy và nói rằng :”Chị ơi nếu chị không còn buồn ngủ hãy kể cho em nghe 1 trong muôn ngàn câu chuyện chị đã được đọc”, đừng quên đấy tính mạng của chị trông cậy cả vào em.

Mỹ Kim vâng lời chị đi chuẩn bị 1 số đồ đạc mang theo. Chiều hôm đó Mỹ Nga vào bệ kiến nhà vua, vừa mở khăn che mặt nhan sắc của nàng thật chói lọi khiến nhà vua ngây ngất. Ẩn sau đôi mắt tuyệt đẹp của nàng vẫn còn long lanh 1 hạt lệ, nhà vua hỏi:
– Ta nghe nói nàg tự nguyện vào cung sao nàg còn buồn bã chuyện gì ?
– Tâu hoàng thượng, tiện thiếp có 1 đứa em rât thân thương, trước lúc sanh ly tử biệt sáng mai mà thiếp không được gặp nên thiếp con vương chút buồn thảm.

Nhà vua sai cho vời Mỹ Kim vào cung. Đêm hôm đó nhà vua và Mỹ Nga nghỉ trên long sàn còn Mỹ Kim ngủ trên cái tràng kỷ phía trước. Trời vừa rạng sáng Mỹ Kim gọi chị và nhà vua dậy và nói câu như chị dặn. Mỹ Nga quay lại hỏi ý nhà vua, vua Qua gật đầu đồng ý, Mỹ Nga bắt đầu kể….

ĐÊM THỨ NHẤT:

Chuyện chàng phú thương Quang Ngọc
và lão hung thần xứ Matrix

Tâu hoàng thượng, phía Bắc kinh thành Mai Hoa có 1 thành phố cảng phong cảnh tươi đẹp được mệnh danh là “Thành phố Hoa Phượng” có 1 chàng phú thương rất giàu có tên là Quang Ngọc. Sở dĩ chàng giàu có bởi chàng có rất có tài về buôn bán các mặt hàng cao cấp…. Mặt khác chàng ta lại còn có năng khiếu đặc biệt về các khoản cá độ nên chàng cực kỳ giàu có, chàng có thể bỏ ra 10.000 lạng vàng để mua 1 lâu đài và hàng chục ngàn lạng khác để mua máy bay, xe hơi sport… Người ta thường nói rằng “đỏ bạc, đen tình” nhưng với Quang Ngọc thì ngược lại, nghe đồn chàng sắp đính hôn với 1 vị tiên nữ là Bạch Mẫu Đơn ở Bách Hoa Cung. Cuộc sống của chàng thật không thiếu 1 thứ gì.

Một hôm, chàng Quang Ngọc nổi hứng muốn làm khách lữ hành trên sa mạc nên chàng bèn tậu ngay 1 con lạc đà thật đẹp để đi dạo sang sa mạc Tân Cương (Trung Quốc), sau khi chuẩn bị mọi thứ cần thiết, chàng đã chễm chệ trên lưng lạc đà đi vào sa mạc cát mênh mông. Giữa cái nắng nóng bức, chàng bèn nghỉ chân tại 1 đồi cát sau đó lấy thức ăn mang theo ra ăn 1 cách ngon lành. Ăn xong sẵn những nắp vỏ lon bia & đồ hộp chàng vung tay cho chúng văng tứ tung ra bốn phía. Bỗng chàng nghe 1 tiếng “bốp” lớn và ngay lập tức 1 người đàn ông cao lớn dị thường mặc áo choàng đen, đeo kính đen với mái tóc dài màu bạch kim lấp lánh trong ánh nắng, trên tay ông ta cầm 1 vật rất lạ mà chàng nghĩ rằng chắc ấy là 1 thứ vũ khí kinh khủng nào đó.
Gã đàn ông kia trỏ tay vào mặt Quang Ngọc thét lớn:
– Ta là hung thần đến từ xứ Matrix, ta sẽ giết ngươi bằng vật này vì ngươi đã giết con trai ta !!!

Chàng Quang Ngọc cực kỳ hoảng sợ, chàng run rẩy hỏi:
– Thưa hung thần, có lẽ ngài lầm đấy. Tôi đâu có thấy con ngài ở đâu mà giết, vả lại tôi với ngài đâu có thù oán gì mà tôi phải giết con ngài ?

– Thế người lúc nãy có ăn uống và quăng đồ vật lung tung không?

– Đúng, nhưng sao thưa ngài ?

– Lúc nãy ta đi ngang qua đây trong chế độ tàng hình, trên tay ta là cái máy laptop ta đang lập trình tái tạo cuộc sống cho con trai ta. Công việc đã gần xong thì cái vỏ đồ hộp của ngươi văng đúng vào màn hình máy tính của ta. Thế là đi tong cái IBM ThinkPad đời mới nhất lẫn đứa con sắp chào đời của ta. Ngươi thử nghĩ xem ta đi đâu để sửa máy trong cái sa mạc này ??? Thôi không nói nhiều mau đưa đầu chịu chết đi….

Quá kinh hoàng, chàng phú thương nhà ta phục ngay xuống:
– Xin hung thần tha mạng, cái này chỉ là sơ sót bất cẩn của tôi. Xin đền cho ngài 10 cái máy khác vậy.

– Thế còn chương trình phục sinh con trai ta thì sao ? Thôi… thôi… để ta cho ngươi 1 nhát khỏ lải nhải tốn thời gian !

Nói rồi, hung thần đưa vật cầm trên tay hướng vào mặt Quang Ngọc, chàng nghe như có tiếng cưa máy quay ro ro…. thật ghê sợ. Chàng bèn cúi đầu nói:
– Nếu ngài muốn giết tôi xin hãy cho tôi 1 thời hạn để tôi về từ giả gia đình, vợ chưa cưới và bè bạn gần xa.

– Được! Thế ngươi cần thời gian bao lâu ?

– Thưa ngài cho tôi thời hạn nửa năm ạ….

– Ta chấp thuận. Nhưng ngươi phải để mẫu ADN của ngươi lại đây, nếu ngươi cố tình bội ước thì không những ngươi mà cả nhà ngươi cũng bị vạ lây.

Sau khi lấy được mẫu ADN thì hung thần biến mất. Chàng Quang Ngọc vội vã về nhà thu xếp tất cả mọi việc, từ giã bạn bè, vợ chưa cưới…. Sáu tháng sau chàng quay trở lại điểm hẹn với hung thần. Trên đường đi chàng gặp được 3 ông già kỳ lạ: 1 người ôm trên tay 1 cái máy hát dĩa rất cổ, 1 người trên tay cầm 1 bàn phím và 1 con chuột máy tính, lại thêm 1 ông giá trên tay là 1 máy laptop cũ kỹ. Cả ba ông già này đều có ước muốn được xem câu chuyện lạ của chàng, nên chàng dẫn cả ba ông ra sa mạc gặp hung thần.

Gần trưa vị hung thần Matrix hiện ra, trỏ vào mặt Quang Ngọc nói:
– Hôm nay ngươi đã sẵn sàng chịu chết phải không ? Ngươi phải chết vì ngươi đã giết con ta !

Nói rồi hung thần đè đầu Quang Ngọc xuống, đặt thứ máy ghê sợ kia lên toan bấm nút. Ông già thứ nhất lật đật bước ra thưa:
– Thưa hung thần tôi có 1 yêu cầu…

– Được, nói đi…. nhưng không được xin tha chết cho tên này !

– Thưa hung thần, tôi sẽ kể cho ngài nghe 1 câu chuyện. Nếu câu chuyện của tôi làm ngài thích thì ngài hãy tha cho chàng trai kia 1/3 tội chết.

Nghe thấy đề nghị quá ngộ nghĩnh, hung thần gật đầu chấp thuận. Ông già ôm máy hát dĩa cổ bắt đầu kể …..

*
* *

Kể đến đây trời bắt đầu rạng sáng. Mỹ Nga buồn bã nói với Mỹ Kim:
– Em ơi câu chuyện của ông gia kia mới thật ly kỳ. Nhưng đã đến giờ chị phải vĩnh biệt em rồi, em ở lại chăm sóc cha cho chu đáo….

Vua Qua trong lòng bồi hồi khó tả, ngài vẫy tay:
– Thôi, đếm mai ái khanh lại kể tiếp cho trẫm nghe nhé…..

Rồi nhà vua bước ra chuẩn bị lâm triều. Tội nghiệp quan Đại thần Hư Trúc, suốt đêm không sao chợp mắt, trời vừa rạng sáng đã đến chầu ngoài cung. Suốt buổi sáng ông rất ngạc nhiên khi vua Qua giải quyết mọi công việc mà ko nhắc đến đứa con gái thân yêu của ông. Trong lòng ông khấp khởi mừng thầm. Đêm hôm sau nàg Mỹ Nga kể tiếp…

MAI HOA TRANG 1001 ĐÊM (Phần 4)

CHUYỆN CHÀNG KỸ SƯ TIN HỌC DƯƠNG TÔN BẢO

Con có biết không ở phía nam kinh thành Mai Hoa có 1 xứ gọi là Sóc Trăng, nơi đây tuy chỉ gọi là 1 thị xã nhưng khoa học CNTT được triển khai khá sớm. Ở 1 cơ quan nọ có 1 chàng kỹ sư tin học họ Dương tên Tôn Bảo, gia cảnh đã có vợ và 1 con trai., nói chung gia đình cũng đủ sống. Tôn Bảo có 1 người nghĩa huynh (kết nghĩa hồi học đại học ở Sài Gòn) tên là Bách Diện Ma Y, tay Ma Y này chuyên nghiên cứu áp dụng những công nghệ cao vào nhiều mục đích kỳ quái.

Một hôm Ma Y nói với Tôn Bảo:
– Ta có 1 phát minh mà rất hy vọng sẽ đoạt giải Nobel, đệ có muốn thử phát minh của ta không?
– Huynh đã phát minh ra cái gì ?
– 1 con chíp biên dịch tiếng thú vật thành tiếng con người, điều này có ấn tượng không ?
– Thật tuyệt vời, vậy nó sẽ hoạt động thế nào ?
– Nó chỉ nhỏ bằng đầu sợi tóc, ta sẽ cấy thẳng vào não của đệ, phiên bản hiện thời chỉ biên dịch được 4 loài vật là ngựa, trâu, chó và gà thôi.
– Trời đất thế có ảnh hưởng đến suy nghĩ của đệ không ?
– Không có vấn đề gì, vì ta đã thử nghiệm trên chính mình rồi…. hay đệ sợ, nếu sợ thì thôi vậy có như ta không có nói.
– Thôi, thôi phát minh này hay lắm. Huynh hãy cấy vào cho đệ đi, đệ sắp lên thăm trang trại của ông bác nên muốn nghe thử coi mấy con thú nói gì với nhau vậy mà.
– OK. Ta sẽ cấy cho đệ, chỉ 3 giờ sau là đệ có khả năg mà không ai có được trong nước Mai Hoa này.

Vậy là chàng Tôn Bảo nhà ta có khả năng nghe được tiếng thú vật. Tuy nhiên chàng phải giữ lời hứa với Ma Y là phải tuyệt đối giữ bí mật về phát minh này cho đến khi được tác giả cho phép công bố nếu không theo lời Ma Y “sẽ có 1 lệnh triệt tiêu con chip và dĩ nhiên tính mạng của người mang nó là không thể bảo toàn”.

Nửa tháng sau chàng Dương Tôn Bảo cùng vợ con đi nghỉ mát nơi trang trại của 1 người bác ruột. Bữa chiều xong Tôn Bảo lang thang ra gần chuồng ngựa để nghe xem loài vật nói với nhau những gì. Anh nghe con trâu ở chuồng bên nói với con ngựa:

– Bác ngựa ơi số bác thật là sung sướng, được ăn no tắm mát được dắt đi dạo chụp hình với khách, còn tôi thì trước kia đi cày ngoài đồng, bây giờ thì phải kéo đủ loại vật liệu suốt ngày quá mệt. Anh có cách gì không chỉ cho tôi với.

Con ngựa nhe răng cười:
– Bác ơi tạo hoá sinh cho bác biết bao vũ khí trên người, sao bác không dùng để chống lại kẻ áp bức mình. Sừng của bác mài mỗi ngày làm gì sao không dùng để húc, chân của bác mạnh lắm sao không dùng để dậm thật mạnh, mồm thì to sao không rống lên dọa nạt. Ngày mai bác cư làm như tôi nói sẽ không có ai bắt bác làm việc cả.
– Cảm ơn bác nhiều.

Hôm sau khi người chăn trâu đem chạc lại dắt trâu đi, thì trâu ta đứng lên mắt long sòng sọc, mồm rống to, chân dậm rồi sừng húc khiến ông ta phải bó tay bèn lên báo với bác của Tôn Bảo. Vừa ngay lúc Tôn Bảo đang ăn sáng chung bàn với ông bác nghe vậy bèn nói:
– Anh hãy bắt con ngựa ra thế, nhớ đánh nó thật đau vào.

Ông bác ngạc nhiên:
– Sao lạ vậy con trâu mọi ngaỳ đâu có chứng, thôi bắt con ngựa ra thế vậy.

Hôm đó con ngựa phải kéo xe suốt ngaỳ vô cùng mệt mỏi, lại bị đánh đau nên trong lòng ấm ức vô cùng, nó nghĩ bụng “Thật đáng cho cái thân ta, sung sướng chả muốn lại làm tài khôn xúi người khác giờ đây chịu khổ thế này. Nếu ta không sớm liệu e có ngày chết không toàn thay.”

*
**

Kể đến đây, quan đại thần qua lại nói với Mỹ Nga:
– Con thấy đó, con ngựa 1 đời sung sướng tự nhiên chuốc hoạ vào thân. Không lẽ con cũng muốn như con ngựa đó ?
– Cha ơi con không phải con ngựa, và con ngựa sẽ lãnh việc của con trâu mãi sao?
– Không câu chuyện tiếp theo như thế này……

*
**

Chiều hôm đó chàng kỹ sư dẫn vợ đi ngang qua chuồng ngựa thì chàng bỗng nghe con trâu nói với con ngựa :
– Cám ơn bác nhiều, tôi hôm nay quả thật là sướng….. cả đời mới có 1 ngày thoải mái thế này… uhhhh….
– Thế bác định ngày mai thế nào ? – con ngựa hỏi.
– Thì cũng như hôm nay chứ sao và cứ thế.
– Không được đâu bác ơi, hôm nay tôi nghe ông chủ nói 1 câu mà tôi lo cho tính mạng của bác.
– Ôi bác ! Ông chủ nói thế nào bác làm ơn cho tôi biết với.
– Ông chủ nói như vầy “Con trâu nổi điên rồi ngày mai hãy giết thịt đi, rồi đem bán cho mấy quán trâu luộc mẻ, trâu hầm xả gì đó….. nhớ chừa lại mấy miếng ngon cho quán phở bò của dì Ba, bà ấy dặn trước rồi đấy. Bộ da nhớ giữ lại để đóng mấy đôi giày cho ta và bạn bè….”
– Thôi chết tôi rồi bác ơi, mong bác chỉ cách giùm….. tội nghiệp tôi…..

Con ngựa đưa mắt nhìn con trâu vẫy đuôi nói:
– Tôi với bác ân tình sâu nặng từ lâu, lẽ nào tôi thấy chết mà không cứu ngày mai bác cứ ngoan ngoãn như mọi khi đừng rống đừng húc, đừng dậm chân nữa như vậy bác sẽ thoát được phị phân thây xẻ thịt làm mồi nhậu.

Con trâu nằm xuống thở hổn hển, rống lên từng tiếng não nùng. Nghe đến đây chàng Tôn Bảo nhà ta vụt cười ha hả, miệng lẩm bẩm “hay thật…. hay thật……” Vợ chàng nghe thấy rất ngạc nhiên:
– Chàng bữa nay có việc gì vui vậy ? Kể cho thiếp nghe với….
– Phu nhân của ta ơi, xin nàg đừng hỏi ta lý do, ta không thể trả lời được đâu.
– Hừm chàng có chuyện gì giấu thiếp phải không, thiếp nhất định bắt chàng phải nói.
– Nàg ơi, ta không thể nói ra. Nếu ta nói ra ta sẽ mất mạg, không lẽ nàng muốnta chết ư?
– Làm gì có chuyện mất mạg ở đây ? Nếu chàng không nói tối nay cứ ngủ ngòai xa lông nhé !!!

Vợ chàng tức giận quày quả bỏ vào nhà, chàng kỹ sư cả đêm suy nghĩ rẩt lung. Hôm sau chàng nhờ ông bác bà cô rồi mấy người hàng xóm khuyên giải nhưng vợ chàng nhất định không chị nghe. Buổi chiều chàng bắc ghế ra đầu vườn ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Dưới sân có 1 con gà trống đuổi theo đạp 1 con gà mái trông rất vui, sau đó chú gà trống còn vươn cổ gáy vang. Chàng nghe được con chó mắng con gà:
– Mày thật là đồ vô ý vô tứ, ngày hôm nay mày làm chuyện đó thì ngày mai chắc mày sẽ phải vào nồi thôi.
– Tại sao hôm nay tao không làm được ? – con gà hỏi lại.
– Thế mày không biết chuyện nhà ông chủ à ??
– Ôi dào ôi, chuyện nhỏ. Cái tay kỹ sư 4 mắt ấy có 1 cô vợ mà trị không nổi thì làm ăn được gì. Xem tao đây quản lý hơn 30 ả gà mái có đứa nào hó hé soi mói lung tung đâu.
– Vậy theo mày ông ta phải đối xử với vợ thế nào đây ?
– Hừm xách roi mây vào quất cho 1 trận là xong hết.

Nghe đến đây chàng kỹ sư bừng tỉnh, nhưng nghĩ lại cách này vẫn không ổn vì võ công của nàng tương đương với chàng làm sao đánh nổi vả lại Dương gia là 1 dòng họ trung liệt nổi tiếng, không có truyền thống ăn hiếp phụ nữ. Bổng nhiên 1 ý tưởng vụt qua chàng móc điên thạoi di đông điện cho Bách Diện Ma Y:

– A lô ! Nhị ca phải không đệ có việc cần hỏi huynh đây…

– Ha……ha…..ha….. không cần nói đâu ta biết việc gì rồi. Sư mụôi ta thắc mắc về khả năng đặc biệt của đệ phải không ? Không phải lo nữa, cái chip ta gắn cho đệ chỉ là bản beta chỉ dùng được 20 ngày thôi đến hôm nay là ngày cuối rồi. Từ lúc đệ gọi cho ta nó đã tự huỷ trong nào đệ rồi, đừng lo đó chỉ là 1 chất bổ hữu cơ sau khi phân huỷ chắng có tác động gì đến tuổi thọ và sức khỏe của đệ, và từ nay đến lúc ta đưa ra bản chính thức đệ không còn khả năng nghe tiếng thú vật nữa. Bây giờ đệ cứ bịa đại ra 1 câu chuyện hài hước gì để kể cho Mộc Quế Anh nghe đi, đệ giỏi chuyện này lắm mà. Ta cúp máy đây ta bận việc lắm.

(còn tiếp)

MAI HOA TRANG 1001 ĐÊM (Phần 3)

Phần vào chuyện (tiếp theo)

Kỳ 3: MỸ NHÂN TRÊN BỜ BIỂN

Cuối cùng mọi việc diễn ra y như đêm hôm trước, sau khi kiểm tra bằng nhiều cách để biết được đúng người trong màn hình chính là hoàng hậu, vua Qua đau khổ thốt lên:
– Trời ơi, Hoàng hậu đương triều của 1 quốc gia hùng mạnh lại có những hành động đáng kinh tởm đến thế sao. Giờ đây ta không tin trên thế giới này lại có 1 người đàn ông hoàn toàn hạnh phúc. – Đoạn ông quay sang vua Điêu và nói tiếp: – Thôi anh em ta hãy cùng nhau bỏ đi khỏi nơi này, quyền lực và vinh quang ta không thiết nữa.

Vua em thấy anh mình như vậy cũng không dám ngăn cản chỉ trả lời:

– Em đồng ý, nhưng anh phải hứa với em là nếu trên đường đi hai anh em ta gặp 1 người đàn ông nào còn bất hạnh hơn anh em ta thì chúng ta sẽ trở về ngai vàng trị vì thiên hạ tiếp nhé.

Vua anh gật đầu, ông bấm nút gọi quan tuỳ tùng rồi truyền lệnh:
– Khanh hãy thay ta cai quản ở đây, chỉ vài ngày nữa ta sẽ quay trỏ lại.

Xong hai anh em lên xe phi hành nhắm hướng biển Nam trực chỉ. Buổi trưa hôm sau hai anh em nghỉ chân tại 1 bãi biển đẹp ở phía Nam nước Mai Hoa. Hai vua bước ra vừa ngắm cảnh vừa bàn luận về địa thế thì bỗng từ xa nước biển rẽ làm hai, khói bốc lên nghi ngút. Hai vua vội chạy về xe phi hành, vua Qua nhanh chóng mở chế độ tàng hình, hai vua chăm chú nhìn ra bờ biển xem có sự kiện gì lạ.

Luồng khói đen vừa tan, hai vua thấy có một chiếc xe hình thù quái dị đậu trên bờ biển, bên trong xe bước ra 2 người, 1 người cao to đen nhẻm bắp thịt cuồn cuộn như Rambo còn người kia là 1 cô gái xinh đẹp tóc nhuộm đủ màu trang điểm kiều Hàn Quốc. Hai vua nghe gã da đen nói với cô gái:

– Mỹ nhân của ta ơi, ta biết nàng rất yêu ta và ta cũng yêu nàng lắm. Hôm nay ta thấy trong người không khoẻ nên muồn cùng nàg đến đây để nàng ru ta ngủ 1 giấc thật ngon trên bắp vế của nàng.

Nói rồi hắn gối cái đầu to đùng của hắn lên chân mỹ nhân và ngáy khò… khò… như kéo gỗ. Mỹ nhân kia ngồi đưa măt nhìn ngó xung quanh rồi lấy trong người ra 1 vật nhỏ, bấm bấm 1 hồi. Bất ngờ 2 chiếc điện thoại di động trong túi 2 nhà vua cùng đổ chuông, hai vua định tăt ngay máy thì có 1 giọng nói thánh thót vang lên:

– Đừng trốn nữa vô ích, ta đã phát hiện ra 2 người rồi, nếu không bước ra khỏi xe ta sẽ gọi hắn dậy, các người nên biết hắn là hung thần chưa biết thương xót ai bao giờ trừ ta ra.

Hai vua phải riu ríu tuân theo bước ra khỏi xe, mỹ nhân khẽ tay đặt đầu tên hung thần xuống 1 gờ cát rồi bước lại ngắm hai vua, nàng nhoẻn miệng cười “Đẹp trai lắm, ta rất ưng ý nhất là cái anh này – nàng chỉ tay vào vua Dương Qua – bây giờ hai người hãy vào vui với ta trong chiếc xe kia, trong đó có đủ tất cả mọi thứ. OK?”. Hai vua không dám cãi lời đành phải nghe lời mỹ nhân nọ.

(…)

Sau khi thỏa mãn, mỹ nhân ngỏ ý muốn hai vua tặng cho 2 cái điện thoại di động làm kỷ niệm. Hai vua không dám cãi lời và phải ký tặng lên điện thoại, mỹ nhân lôi trong xe ra 1 cái hộp to trong đó có đủ loại điện thoại Nokia, Motorola, Sony …. Nàg bỏ 2 cái điện thoại vào đó và cười nói:

– Trong này ta đã lưu được 98 cái điện thoại của 98 tình nhân, nay thêm 2 cái nữa là chẵn 100. Dù gã hung thần kia có nhốt ta tận đáy biển sâu hay cuối thiên hà xa xôi ta vẫn có được bấy nhiêu tình nhân hi…. hi… các người thấy đó đàn ông nên nghe lời đàn bà thế mới khôn. Thôi hai người đi đi hắn sắp dậy rồi đó.

Hai vua trở về xe phi hành, vua Điêu nói : “Anh thấy sao, gã hung thần kia có bất hạnh hơn anh em ta không ? Em nghĩ chúng ta nên trở về thôi đẻ lo việc chính sự hay hơn”
Vua Qua nghiêm giọng đáp:
– Ta sẽ trở về Mai Hoa Quốc, và ta sẽ không để cho 1 người đàn bà nào lừa dối ta nữa….

Kỳ 4: MAI HOA ĐẪM MÁU MỸ NHÂN

Hai vui quay xe về chỗ đóng trại của đoàn tuỳ tùng. Tất cả lên đường về kinh, đến cổng thành vua em cáo từ chia tay vua anh rồi dẫn đoàn của mình về nước. Vừa bước vào hoàng cung vua Qua truyền cho quan đại thần Hư Trúc đem hoàng hậu ra pháp trường xử tội lăng trì, chưa nguôi giận vua còn tự tay chém tất cả các cung nữ theo hầu hoàng hậu. Sau đó nhà vua đã ban ra 1 sắc lệnh kinh hoàng, truyền cho quan đại thần mỗi đêm phải tuyển cho nhà vua 1 hoàng hậu sáng hôm sau, vị hoàng hậu đó phải bị đem ra pháp trưưòng xử trảm.

Thế là Mai Hoa Quốc bước vào 1 thời kỳ đen tối, tiếng khóc than vang vọng khắp kinh thành. Mỗi đêm có 1 thiếu nữ xinh đẹp có chồng và mỗi sáng lại thêm 1 mỹ nhân bị hành quyết. Quan đại thần Hư Trúc rất đau lòng nhưng không có cách nào khuyên can nhà vua thôi thảm sát những người đẹp thành Mai Hoa. Thế là máu của các thiếu nữ cứ tuôn chảy theo dòng nước mắt của song thân, không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

Nói về quan đại thần Hư Trúc, ngài có 2 cô con gái xinh đẹp đang tuổi cập kê, cô chị tên là Mỹ Loan và cô em tên là Mỹ Kim, cô chị thì rất giỏi về văn chương thơ phú ngược lại cô em lại giỏi về toán – tin khoa học tự nhiên. Một hôm, vào bữa cơm chiều Mỹ Loan thỏ thẻ với cha:
– Cha ơi ! con có 1 việc muốn thưa với cha, hy vọng là cha không từ chối.
– Con à, nếu việc con đưa ra là hợp lý thì cha không bao giờ từ chối.
– Thưa cha, con muốn ngăn chận hành động tàn nhẫn của nhà vua.
– Con ơi, cha nghĩ không có lạoi thuốc nào chữa được căn bệnh nan y đó đâu!
– Nhưng cha ơi…. Con muốn làm hoàng hậu 1 đêm…..
– Trời ơi, con điên rồi sao. Con có biết là sau 1 đêm làm hoàng hậu người đàn bà không có quyền sống. Thôi cha không nghe nữa đâu cha đi check mail đây.

Mỹ Kim ngồi bên cạnh chen vào:
– Cha không mở máy được đâu, con đã tháo HDD gửi bảo hành rồi, cha hãy nghe chị Nga nói đã.
– Thật quá quắt, con không thể từ bỏ ý định điên rồ đó được sao Mỹ Nga ?
– Thưa cha, con không sợ chết…. và con sẽ không chết vì con đã có kế venj toàn.
– Con ơi, dù sao con cũng phải nghĩ đến tình cảnh của cha, đưa vào cung cũng là cha mà đem đi giết cũng là cha, cha làm sao có thế nhìn con rơi đầu được chứ ?
– Nhưng con có cách nếu cha không chịu, con sẽ đến trước mặt vua để xin cho được làm hoàng hậu.
– Con ơi, hãy nghe câu chuyện này của cha đừng học theo con ngựa làm tài khôn mà mang khốn đấy…..
– Câu chuyện thế nào hả cha ?
– Được cha sẽ kể cho con nghe, câu chuyện như thế này ………

(còn tiếp)